Chapter 2: Ân nhân hay đối thủ ??

Tôi vẫn chưa thể mở mắt để ra khỏi cái bóng tối đó, cuộc sống tái sinh sẽ như thế nào, bình thường, khổ sở hay tuyệt vời?? Tôi vẫn chưa thể nói gì thêm, chí ít là cho tới khi tôi thấy ánh sáng..... Cuối cùng thì tôi cũng mở mắt, bật dậy ngay lập tức và hét lớn:" Tái sinh rồi, quẩy đê".

"Chú chưa thăng đâu, vẫn còn ở Trái Đất đấy"-Một giọng nói có phần hơi lạnh cất lên. Tôi thấy rằng trong căn phòng mà tôi đang đứng, có 1 thanh niên trẻ tuổi tầm từ 16-18. À mà chưa thăng là sao, chẳng lẽ tôi bắn thẳng vào đầu mình mà ko die, hay là kẹt đạn, nhầm cmn súng à??? Nhận ra cái vẻ thẩn của tôi, anh này nói thẳng:" Nói chung là chú bị anh tẩn khi chưa kịp nổ súng, dù gì cũng là cứu chú để trả ơn thôi, không cần bận tâm". "Ờ thì tẩn, cứu bố khỏi cái chết hả, định làm ân nhân chắc. Ủa??? hắn vừa nói để trả ơn, mà trả clgt gì nhỉ?? Dumacia, hay thêm thanh niên này cũng làm khủng bố nốt"-Suy nghĩ miên man của tôi đó. Thôi an toàn trên hết, tôi vớ lấy khẩu súng trên đầu gường mà không suy nghĩ gì thêm, lên nòng và chĩa thẳng vào mặt hắn:" Mày là thằng ml nào, tính làm clgt gì, giết tao, bắt tao??? Nói chung là tính làm clgt j?"

- Anh là Talon Silver. Và còn nữa, nếu anh mà giết chú thì đã làm từ đầu rồi, không phải chờ tới bây giờ đâu.

-Thế tính làm gì tôi??

-Cứu chú để chú không tự sát, nhưng mỗi tội ra đòn mạnh quá chú bất cmn tỉnh 3 ngày thôi.

Đúng rồi, mình đã tự sát không thành mà, ừ thì thử lại. Đầu khẩu súng đã nạp đạn từ trước chuyển dần từ đầu anh ta sang đầu tôi. Một câu lạnh lùng:"Có lẽ anh có ý tốt khi ngăn tôi tự tử, nhưng tôi chả cần phải sống trên cõi đời này làm gì nữa"...."Rầm"-1 cú đá của ảnh khiến tôi ngã bổ ngửa. Thật sự 3 ngày không ăn gì nó thốn vậy sao, tôi còn không thể tự đứng dậy ngay nữa. Anh ta bắt đầu cho tôi nghe chửi:

-Thế cm nào mà chú lại thích chết vậy?? Nói anh mày nghe coi nào?? Chú chết thì được cái dell gì hả?? Thế giới hoà bình?? éo còn khủng bố chiến tranh?? Được cm j nào, nói anh nghe??

- Tôi đã không cứu được người tôi yêu đấy, nên coi như bây giờ trả giá....

"Rầm", anh ta đấm 1 cái mạnh vào bức tường sát tôi, khiến toàn thân tôi run lên, bức tường gần như nứt làm đôi( hay có lẽ tôi cảm thấy vậy), và việc này chặn ngang câu nói của tôi. Anh tiếp lời luôn:

- Thế ra con bé đó nó cứu mày cho mày chết theo à. Hả?? Trân trọng cái mạng tí đi chứ, giờ mày chết thì không phải uổng công con bé bỏ mạng à.

- Nhưng tôi đã giết người đấy, 30 tên lận cơ đấy, thế thì không đáng chết à?? Nói đi coi nào, có đáng không.

- Chú nói như thế thì anh mày đã chết bao nhiêu lần rồi??.

- N..n..n nói vậy l..l..là thế n..nào??n..n..nghĩa là sao?? Anh cũng g..giống tôi ư???

- Chứ chú nghĩ sát thủ nguy hiểm nhất thời đại như anh mà lại không giết ai à.

S..s..sát t..thủ??? Chẳng lẽ anh ta là sát thủ, mà 1 sát thủ lại muốn gì ở tôi cơ chứ??Anh ta cũng hiểu là mình hơi đi quá lố, nên cũng dịu lại, anh bật đèn phòng lên, và hỏi:

- Chú đói rồi đúng không, ăn chút gì chứ, bánh hay cháo??

- Bánh đê, tui đói chứ éo phải đau mà ăn cháo.

-Ok, vậy bánh đây.-Anh ta vừa nói vừa ném cho tôi 1 ổ bánh. Thật sự mà nói thì nó ngon vcl( Đm đói thì cái j chả ngon). Tôi vừa ngấu nghiến ăn vừa nhìn sơ qua căn phòng. Đó là 1 căn phòng rộng tầm khoảng 15m vuông, khá thoáng đãng, máy tính, tivi đủ cả. Với cách sắp xếp mọi thứ thì có thể nói căn phòng này không có gì là giống với phòng của một sát thủ, trừ cái tủ màu đỏ sát bức tường chỗ cửa ra vào, đó mà chỗ tôi thấy nghi nhất, vì thật sự mà nói, bất kể phim hành động nào thì vũ khí luôn được giấu ở những chỗ như thế.

-À mà này. Từ bây giờ nhé, chú sẽ sống dưới danh nghĩa em trai anh, Stanford Silver.

- Hả, tôi đã đồng ý đâu, tự tiện thế hả, lầy lội thì cũng vừa thôi chứ.-Nhưng mà nghĩ lại thì, sống dưới danh nghĩa là em của 1 sát thủ thì không đến nỗi tệ. Tôi sống 1 mình cũng ngán vãi cả ra rồi, mà không cần đến trường thì tuyệt thật chứ.

-Tại sao anh lại làm như vậy??- Hỏi cho chắc hơn rằng anh ta éo làm gì xấu

- Thế chú không muốn trả thù cho bạn gái chú à?? Anh tưởng mấy thằng như này thì muốn báo thù lắm chứ?? Hay chú mày éo còn cảm xúc rồi??

Trả thù, đúng là thứ tôi cần nếu không tự sát. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái clgt gì đó. Hiện giờ thì chưa biết. Nhưng không phải khả năng- vì việc đó thì để "hắn" làm cũng được, trang bị cũng không phải- vì sát thủ như ông anh này mà thiếu thốn súng ống thì thật cạn lời. Thông tin thì chắc cũng moi ra được, vậy nên cũng chả sao cả.

-Vậy tại sao lại phải buộc tôi trở thành em trai anh??- tôi gặng hỏi.

-Vậy chú nghĩ học sinh cấp 2 sống một mình thì kiếm hộ chiếu dễ lắm chắc, tổ chức khủng bố này là 1 tổ chức xuyên quốc gia và hoạt động ngầm, hiện nay chỉ có chính phủ 10 nước thành viên và các sát thủ lành nghề biết được có tổ chức đó hoạt động, người dân hiện chưa biết thông tin vì đây là vấn đề tuyệt mật,nên nếu đi với anh thì không phải chú sẽ có được lợi từ việc này sao. Bề ngoài là em trai, còn thích thì chú nói với bên đó là học trò của anh mày cũng được mà. Hộ chiếu giả các thứ cũng có bên lo rồi. Chú cứ việc trả thù thôi. Còn việc danh tính thật thì anh đã đảm bảo là Akabane Kazuko đã chết rồi, không sao.

Đệt, có hết thế này thì ai mà từ chối được. Nghe mà sướng tai vler, hộ chiếu các kiểu, lại còn éo phải đi học, thằng con trai nào lại từ chối được đây, cuộc đời phiêu bạt ngược xuôi. Như truyện hành động ấy( lời tác giả: m' đang trong truyện hành động đấy táu), tới luôn không cần nói nhiều.

Vậy là cuối cùng câu trả lời cho câu hỏi của tôi thì chắc đã có đáp án rồi nhỉ. Không phải ân nhân, không phải kẻ thù, đơn giản mà nói thì anh này là người gợi cho tôi 1 ý tưởng tuyệt vời.TRẢ THÙ.

-Vậy thì giờ tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi, khá là hợp với cậu, tôi nghĩ vậy.-Đồng hồ điểm 11h30, tôi cũng chả cần thắc mắc gì nhiều vì đã mệt quá rồi. Hỏi lắm quá mà. vậy nên cứ theo thôi vậy. 2 chúng tôi bước ra khỏi nhà và theo chân anh tới nơi đó.


-To be continue-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: