Chapter 1: Quá khứ tăm tối
Quá khứ của tôi, thì cụ thể nó như thế này:
Tôi trước đây( cụ thể là cách hiện tại 5 năm) vốn chỉ là 1 học sinh bình thường ở trường X thuộc thành phố Y. Ngoài việc là 1 học sinh giỏi ở mức tương đối thì cũng chả có gì. Không tài năng, không câu lạc bộ, không thể thao. Tôi lúc đó chỉ đi học và chơi game, xem anime cả ngày. không rời khỏi nhà ngoài giờ học, chỉ cắm mặt vào Liên Minh, hoặc là xem mấy bộ anime các kiểu. cuộc sống lúc đó diễn ra rất bình thường. Cũng không hẳn là bình thường, vì ăn chơi ngồi rồi vãn được hsg thì quá bá rồi nhỉ. Thế nên thật sự thì tôi đến trường ngoài việc để cho có cái làm thì còn để gặp 1 người nữa. Cô ấy là classmate của tôi, ngồi cạnh bàn, họ tên đầy đủ là Nishiyama Akira. chúng thôi thân nhau từ tiểu học, và vẫn như thế cho tới khi lên sơ trung, bla bla bla. Tuy gia cảnh phải nói là đại cmn gia, nhưng tính nết lại không như vậy, dịu dàng, hoà đồng, và là người duy nhất có thể khiến tôi cười( Đương nhiên là đang hẹn hò với nhau rồi, bọn m' bị ngu à, thính thế mà ko đớp thì chỉ có thể loại siscon nhá). Cho đến cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà cuộc sống ấy bị đảo ngược 180 độ.
Hôm đó là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi cũng chỉ đến trường học, để học và chơi cho đỡ chán. Tiết 3( 3h chiều, tôi vốn học khoá chiều), lúc đó lớp tôi đang học tiết Hoá, và tôi thì chỉ muốn nằm dài trên bàn. Bỗng" Đoàng, Đoàng". cả lớp tôi hốt hoảng, không biết chuyện gì xảy ra thì 1 người đeo mặt nạ đen bước vào, trên tay là 1 khẩu AK47 bản A (google nếu bạn éo biết), hắn quát:" Bọn tao chiếm được cái trường này rồi, ông già hiệu trưởng bị bắn chết cmnr, biết điều thì khoan ngoãn ngồi im đi các cháu". Tuy mọi người có vẻ lo sợ các kiểu, nhưng bản tính của tôi là chả sợ cm j hết rồi, chả phải vì sinh ra nó như thế, cũng không phải do thấy nhiều cái, mà là vì lúc đó, tôi chả coi cái thế giới này ra gì thôi.Đếm sơ qua thì có khoảng 30 tên kể cả thằng đang đứng ở đây, trang bị cũng không phải tệ. Vì số lượng ít ỏi (theo tôi 30 tên thì ít), nên cứ nghĩ là đám này lấy xiền rồi phắn lẹ. Nhưng cuộc gọi đàm của chúng làm tôi có cảm giác ớn lạnh. Tên đó đã nói với đồng bọn 1 câu như này:" Xử lẹ đi, tao ngứa tay rồi" kèm theo 1 tiếng súng nổ từ phòng học bên cạnh. Giờ thì hiểu rồi chứ, bọn chúng muốn thảm sát cả trường tôi. "Thảm sát ư, chán bọn cancer vler, đếch có j hay hơn để đùa sao??"-Tôi vẫn cứ nghĩ như vậy cho đến khi có một thứ làm cắt ngang dòng suy nghĩ đó. 1 phát súng, và 1 thanh niên của lớp tôi ngã xuống "hi sinh". Vậy là hắn không đùa, hắn làm thật, và điều đó bắt buộc tôi phải có sự chống trả, vì sao lại là tôi ư, nhìn đi cả lớp hoảng hết cả lên, có đứa khóc nữa chứ, vãi cả thể loại. Thằng khủng bố đó bước chậm rãi, Vì cả lớp thì co rúm lại nên hắn chỉ để ý mình tôi- lúc đó đã biết phải làm gì sau 2,5 giây suy nghĩ:"Thế nào, thích chết à thằng nhãi, làm cái thể loại mặt đó là có ý gì,HẢ??"-*Súng chĩa thẳng mặt*-"Thế nào, giờ thì sợ chứ hả"-Thật sự nhìn cái bản mặt cứ ngông ngông lên ấy của hắn, tay tôi cứ ngứa ngứa thế nào ấy, tôi đứng lên và... đúng như dự đoán, hắn không bắn ngay mà nói thế này:" Thế ra chú chuẩn bị quỳ lạy xin tha mạng ấy à, biết điều nhỉ".
"Rầm". Tên khủng bố mặt lúc nãy còn vênh giờ thì ngã khuỵ xuống, do vừa bị ăn thẳng một đá của tôi vào giữa cơ hoành. Tôi nhặt khẩu súng Ak lên, nó đã được cài thẳng vào 5 viên đạn. Và 4 trong số 5 viên kẹo đã nằm trong người thằng kia. TÔI ĐÃ GIẾT HẮN, CHẾT NHANH QUÁ ĐẤY. Chán thật chứ, trật tay trái rồi, dù gì thì lực giật của khẩu Ak cũng quá sức với 1 hs sơ trung, nhỉ. Tôi đứng đó, chống cây Ak xuống như chỗ dựa thì không thể đứng vững. Nhưng mọi thứ lại diễn ra không như tôi nghĩ, trong khi đang gồng nát cả mắt với cái tay trái mém liệt thì team bạn( ý nói khủng bố) đã kéo thêm 1 thằng qua đây. dù gì thì tôi cũng biết là sẽ tới, nhưng không như ý ở đây là hắn tới quá sớm, tôi thì chưa hồi phục được tí nào.
" Tàn đời rồi, coi như hi sinh cho tổ quốc đẹp tươi"-*Mắt nhắm nghiền, cố cảm nhận phát súng bay đến*-"Cạch cạch"-"Đoàng". Tôi tưởng mình thăng cmnr, nhưng biết gì không khi tôi mở mắt ra thì thứ tôi nhìn thấy là máu, nhưng không phải của tôi, mà là của người mà tôi cần bảo vệ, Akira. Mặt tôi lạnh tanh, không chút sức sống. Câu nói cuối cùng của cô ấy còn làm tôi gần như vô vọng:" Ráng sống nhé Kazuko, em yêu anh".( thề là tao quên giới thiệu tên trc khi đổi, nên tên đầy đủ của bố là Akabane Kazuko, ok).
" Bọn mày tàn đời rồi"-'Hắn' nói, tiện tay bắn luôn phát đạn cuối của khẩu Ak vào giữa đầu tên vừa giết Akira. Dù gì cũng vừa mất ny nên cũng không cản 'hắn' lại được. Tôi thì không chắc làm ăn được gì, nhưng 'hắn' khác, 'hắn' xử lí mấy vụ này cũng nhiều rồi, tôi cũng chả muốn ngăn 'hắn' lại làm gì. Lấy từ 2 tên mình vừa giết 2 khẩu Desert Eggie S và 6 băng đạn 10 viên, nắm trong tay sợi dây chuyền của Akira, 'hắn' thề sẽ trả thù cho cô. Vác 2 khẩu súng lục, 1 mình cân cả biệt đội khủng bố. 'hắn là vậy đấy'. "đoàng...đoàng....". 1 tên, 2 tên, 10 tên, cứ như thế cho đến khi cái sân trường của tôi nhuốm máu. Tất cả bọn chúng đã chết,'hắn' giết hết, không ai còn sống, còn 'hắn' thì không có bất kì vết thương nào trên người. Tôi không dám tưởng tượng ra hắn đã làm gì, và như thế nào. 'Hắn bắt đầu cười, và tôi thì khóc. Hắn cười vì có lẽ đã trút hết được thù hận, tôi khóc vì mất đi người tôi yêu nhất. Hai cảm xúc, hai khả năng, nhưng cùng một thân thể, và cứ như thế cho đến khi cơn đau vì đa nhân cách của tôi lắng xuống. Khẩu DE S trên tay tôi vẫn còn 1 viên đạn. Tôi biết nó dành cho chính mình. Đưa khẩu súng lên sát đầu, mắt nhắm nghiền. Tôi đã chết, hay chí ít là tôi nghĩ vậy, Xung quanh tối đen như mực, không vệt sáng, nhưng không có bất kì tiếng súng nổ nào. Tôi vẫn nghĩ là do mình đã chết nên không nghe thấy vào giây phút cuối, ai biết được nhỉ. tôi không tính kể tiếp ngay, 1 phần vì lười, 1 phần vì tôi muốn xem các bạn suy diễn như thế nào. Nên ráng chờ thêm đi, teeeheee.
P/S: tại bạn tao nó kêu muốn thách thức sự kiên nhẫn thì nên làm vậy, teeeheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top