Chương 8: Cố nhân - Về nhà
Mình chia chương bị sai nên giờ gộp 2 chương làm một nhé
Chương 8 (Thượng): Cố nhân
Máy bay cất cánh, dừng tiếng gầm rú khi khởi động, hình ảnh sân bay biến mất dưới chân, cô cảm giác thân thể của mình cứ như là cái máy bay: vụt qua hải dương, xuyên thấu tầng mây. Cô nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương, lăn lộn cả đêm, thật là mệt a.
"Diêu a diêu, diêu đến bà ngoại kiều, bà ngoại kêu ta hảo bảo bảo. Đường một bao, quả một bao, bà ngoại mua con cá tới thiêu. Đầu chớ thục, cái đuôi tiêu, thịnh ở trong chén chi chi kêu, ăn kéo trong bụng khoát hổ nhảy. Nhảy a nhảy, nhảy dựng nhảy đến bán cá kiều, bảo bảo mừng rỡ ha ha cười." (T/N: Bài đồng dao truyền thống của Trung Quốc)
Là bà nội!
Cô mỉm cười ngọt ngào, như trẻ con cuộn tròn ở ghế dựa to rộng, chìm sâu vào giấc ngủ trên không trung.
——————
"Thật không biết cô là tới làm việc hay là định cư nữa." Bạn đồng hành Sally buồn cười mà nhìn Lei Du cùng tài xế hợp lực đem đống hành lý to bự của cô nhét vào trong xe.
"Xe chắc không chứa nổi từng đây con người đâu, Sally cô ngồi công ty xe trở về, tôi cùng Juno bắt taxi."
"Được."
"Không được!"
Hắn trừng mắt cô, kéo tay cô dẫn vào taxi.
"Cảm ơn, câu lạc bộ quốc tế"
Chỉ đường cho tài xế xong, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
"Cô nói xem..."
Cô tính rút tay ra thì bị hắn đè lại
"Tại sao lại khóc?"
"Cái gì cơ?"
"Lúc cô ngủ trên máy bay."
"Anh cũng biết tôi ngủ rồi, tôi làm sao mà biết vì cái gì được?"
Hắn nâng tay cô lên, đưa tới bên môi cắn nhẹ.
"Thú vị thật, cười thì ngọt ngào vô cùng, khóc thì lại quá thương tâm, Juno rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì?"
Cô da đầu tê dại, dùng sức rút tay về, lạnh lùng nhìn hắn hắn bĩu môi, nghiêng thân sang ngắm phong cảnh ngoài cửa.
"Ngày mai 8 người được chọn theo thành tích sẽ đến phỏng vấn. Cô đầu tiên chọn 2 người, vòng tuyển cuối cùng chúng ta cùng bàn bạc." Hắn đưa cho cô mấy tờ lý lịch "Vẫn còn vị trí để tuyển ư? Năm vừa rồi đã chiêu mộ mấy người rồi mà?"
"Chi nhánh ngân hàng nội địa này trong vòng một hai năm tới có nhiều chuyện cần làm, tất nhiên là phải nhanh chóng bồi dưỡng nhân lực, dự trữ những người này nhìn chung không phải chuyện xấu."
"Đã hiểu".
"Nhóm người cho đi Singapore đào tạo đã kết thúc, rất nhanh thôi sẽ qua bên cô, hãy suy nghĩ xem nên làm gì, không giúp được chúng ta cũng đừng để họ được dùng trong tay người khác."
"Ừm."
"Đi ngủ sớm một chút đi, mặt cô như gấu trúc vậy, thời gian này cô vất vả rồi."
Cô trở lại phòng, gọi điện báo một tiếng bình an cho người nhà, dựa vào cửa sổ tùy tiện lật xem mấy cái văn kiện, đột nhiên cô hồi tưởng.
Mắt thấy hắn khởi nghiệp, mắt thấy hắn tiếp khách khứa, mắt thấy hắn suy sụp.......
Cô hơi ngẩng cằm đi nhanh mà đi vào văn phòng.
Giang Quân khoác cái áo gió nhung màu xanh than hiệu Donna Karan, mang theo cả hơi lạnh phía ngoài đảo qua từng thí sinh dự tuyển. Sally cẩn thận theo vào trong cùng cô "So coolll, nữ vương bệ hạ à, ngài muốn bước vào chiến trường sao? Mấy đứa trẻ đáng thương ngoài kia đều vì ngài mà choáng váng hết rồi."
Cô nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, trò chơi bắt đầu rồi.
"Cuối cùng người này... 31 tuổi, thành tích đứng thứ 2, công tác ngân hàng 10 năm kinh nghiệm ... Muốn gọi cô ấy vào trong đây hay sao?"
"Kêu cô ấy vào đây."
Cô ngồi dựa trên cái ghế bành bằng da, nhìn người con gái sắc mặt trắng bệch, từng bước từng bước đi vào, đứng trước mặt cô.
"Đây là cô Giang Quân. Phó Chủ tịch Châu Á Thái Bình Dương. Phòng Ngân hàng Đầu tư MH.""
Cô đứng lên duyên dáng đưa tay...
Giang Quân nhìn người đối diện tâm lý ổn định, mạnh mẽ trả lời từng vấn đề mà Sally đưa ra. Cô nhìn thấy nàng thỉnh thoảng liếc ngắm mình. Cô cứ vậy lẳng lặng nhìn, không nói một câu, chỉ mỉm cười liên tục.
Trước khi bóng dáng nhẹ nhàng rời đi, Giang Quân cất tiếng nói "Hi Kiều Na, đã lâu không thấy!"
Trở lại khách sạn, bởi vì không cần mời mà lại gặp được cố nhân, cô vì tâm tình quá phấn khích liền lôi kéo Sally đi lầu dưới ăn kem Haagen Dazs, một chầu thỏa thích.
Uyển chuyển từ chối lời mời chơi đêm của Sally, cô một mình nhàn nhã độ chạy bộ trên đường lớn, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn. Giang Quân quay đầu lại thấy Kiều Na mặt mũi tiều tụy, khoác cái áo lông vũ thâm trầm, chắc hẳn là vẫn còn đang sợ hãi.
"Kiều tiểu thư? Thật tình cờ nha."
"Tình cờ hay không tình cờ, trong lòng cô biết rõ."
"Thật ngượng ngùng, tôi lại không biết gì hết."
"Cô là cố ý, đúng hay không, từ lúc bắt đầu cô đã biết chúng tôi tham gia thi tuyển công tác, cô an bài chúng tôi tiến vào, cho chúng tôi hy vọng rồi đến thời điểm thích hợp sẽ khiến chúng tôi thấy nhục nhã. Cô cũng thật tàn nhẫn, các người huỷ hoại tôi 10 năm, còn muốn hủy diệt cả đời của tôi hay sao?"
Giang Quân mặt không biểu cảm nhìn Kiều Na "Tôi nói cho cô hay, tôi đã vững tay chèo ở MH, so sánh năng lực cùng thành tích, cô căn bản không có khả năng ngăn trở."
"........"
"Tôi đợi 10 năm mới có cơ hội này, MH không phải thứ bừa bãi, không phải nơi để cô có thể một tay che trời. Tổng tài của các cô cũng tới đúng không, nếu tôi bị đánh trượt, tôi sẽ đi khiếu nại, đến tìm ông chủ của cô khiếu nại cô lấy việc công làm việc riêng, mượn chuyện chung mà báo tư thù..."
Cô không biết nên khóc hay cười nhìn nàng, người con gái này thật là càng học càng thụt lùi.
"Tôi hiện tại có thể nói cô hay, cô không có cửa đâu."
"Cô...!"
"Còn không rõ sao? Cục diện bây giờ là, quy tắc trò chơi đều do tôi quyết định, người tham dự do tôi chọn lựa. Thật đáng tiếc khi cô thậm chí còn không đủ điều kiện để chơi cùng một trò chơi với tôi!"
Cô cũng không buồn quay đầu lại mà rời đi.
Thời buổi cá lớn nuốt cá bé, thiện lương là một con dao hai lưỡi, nếu như bạn thành toàn cho người khác đồng nghĩa với việc bạn sẽ thương tổn chính mình, tất cả đều là thân giả đau thù giả. Cô quyết sẽ không lặp lại sai lầm.Người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm.
"Những người này, báo họ sửa sang lại tài liệu. Còn hai người này bị loại."
"Thành tích đứng thứ 2 cũng loại sao?"
"Cô ta một phát biến khỏi ngân hàng top 4 quốc nội, hơn nữa chức vị, tư tưởng về quan hệ con người, tinh thần đoàn đội đều có vấn đề."
"OK!"
Cô mỉm cười xem hắn tùy tay đem hai tờ lý lịch cho vào máy nghiền giấy.
"Chuyện này kết thúc, về sau tôi mời sếp cùng cô và Sally đi vui vẻ một phen!"
Chủ tịch Mao dạy dỗ chúng ta nói: "Đối đãi đồng chí như mùa xuân ấm áp, đối địch nhân như ngày đông giá rét đều là giống nhau - tàn khốc vô tình." Cô kiên quyết ủng hộ cùng quán triệt tinh thần của người nhà mình.
Chương 8 (Hạ) : Về nhà
Công tác kết thúc, lợi dụng thời gian rảnh, tiện thể đây là lần đầu tiên Sally tới Bắc Kinh. Cô nàng lôi kéo Giang Quân đi khắp nơi du ngoạn, Lei Du thế mà cũng đi theo cô cùng nhau điên cuồng, trời còn chưa sáng đã kéo nhau đi xem lễ dâng cờ. Tháng 12, Bắc Kinh sáng sớm, gió bắc gào thét, trời giá rét, cô đỏ cái mũi căm tức nhìn người trước mắt, mặc thêm cái áo gắn lông vũ phía sau, choàng cái khăn quàng cổ to vĩ đại, chỉ lộ ra đôi mắt.
"Vì sao? Tại sao lại là tôi????" Hàm răng Giang Quân run lên vì lạnh.
"Cô không có nói là không muốn nha ~" Lei Du mở to đôi mắt vô tội, trong cái lạnh lại phá lệ tươi sáng vô cùng. Sally kéo kéo cô, bao tay bằng lông lạnh băng làm cô rùng mình một cái.
"Sorry a, nhưng không liên quan đến tôi nha. Hôm qua lúc cô đi phỏng vấn thì Lei Du mua đó, cô cao vậy tôi không có giúp cô được..."
Cố ý, tuyệt đối là cố ý.
"Đúng vậy, xin lỗi, chia cho cô một nửa." Hắn kéo khóa áo ngoài, không nói một câu nhét cô vào lồng ngược.
Cô hóa điên rồi, đây là âm mưu!
Sally ái muội chớp mắt nhìn cô. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn gắt gao vòng lấy. Cô nghĩ nghĩ, thật là cùng hắn dây dưa không rõ, tính đi đính lại lại không biết phải làm thế nào, cứ như vậy đi. Quay đầu lại chờ Sally đi rồi sẽ cùng hắn tính toán sổ sách.
Tiếng bước chân cứng như sắt thép từ nơi không xa truyền đến, cô tĩnh tâm lại chờ tiếng quốc ca vang lên, đẩy hắn ra xa, đứng thẳng thân thể, thấp giọng ngâm theo hợp xướng.
Tiến lên! Tiến lên! Tiến về phía trước!
Giờ khắc này, cô vô cùng chân thành mà cúng bái trước quốc kỳ màu đỏ đang phấp phới bay trong ánh sáng mặt trời.
Nghi thức kết thúc, Sally mặt đầy nước mắt dựa vào người Giang Quân: "Juno, cô biết đó tôi trước kia luôn nói mình là người Hongkong, hôm nay mới biết được hóa ra làm người Trung Quốc lại là một sự kiện tự hào đến như vậy."
Giang Quân vẫn ngửa đầu nhìn quốc kỳ, lẩm bẩm nói: "Cô biết không, tôi từng ở đây để tuyên thệ gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, ở đây để tuyên thệ gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, thật hạnh phúc biết bao"
Khăn tay đưa tới trước mặt cô nàng, nước mắt nhanh chóng bị lau khô. Lei Du nhìn cô một cách trang trọng, ôm cô và Sally vào vòng tay.
Họ xếp hàng để đến thăm Nhà tưởng niệm chủ tịch Mao, cẩn thận đọc văn bia kỷ niệm liệt sĩ. Cô tự hào nói cho Sally cùng Lei Du rằng cô đã từng ở chỗ này đứng gác, làm một đội viên ưu tú của đội thiếu niên tiền phong, bảo hộ những vong linh anh hùng vì tương lai Tổ quốc mà ngã xuống.
Quốc gia, gia quốc, bọn họ ở bên ngoài phiêu bạt lâu nay, đôi khi bị lạc phương hướng, hộ chiếu lại mang một quốc tịch khác. Trung Quốc hay China tựa hồ chỉ là một cái danh từ xa xôi, thật tốt, thật tốt là bọn họ đã trở lại nơi này, ngẩng mặt lên nhìn thấy quốc kỳ giương cao khiến bọn họ nhận ra rằng nhà của họ, vẫn là ở đây.
"Có đồ ăn gì ngon không ta, nhưng đừng có nói là vịt nướng nha, tôi sợ lắm."
Cô cùng Lei Du nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn nói "Vậy không cô dẫn bọn tôi đi ăn món ăn vặt chính gốc ở đây đi?"
Sally trợn tròn mắt, cô nàng cũng chưa từng ăn qua nha. Cũng may vì mấy người này đều là kiểu nửa Tây nửa Trung, cũng có thể đánh lừa vị giác được rồi. Nàng quyết định dẫn bọn họ đi cửa hàng địa phương duy nhất mà nàng biết: Tây Đơn. Cô vẫn luôn nhớ hương vị thịt dê nướng và món hầm ở phía bên kia con ngõ nhỏ.
Rất có ăn ý, cả ba không gọi xe taxi, bọn họ men bức tường bằng gạch đỏ loang lổ. Cô đã từng đi qua rất nhiều địa điểm, đặc biệt là bên ngoài cửa nam lúc nào cũng chật ních người chụp ảnh.
"Cảnh này ăn ảnh quá nhaa" Sally đứng trước cửa cảnh vệ điên cuồng ấn nút chụp ảnh, lại còn tò mò nhìn vào trong cổng.
"Juno, cô nói xem phía sau bức tường này là cái gì?"
"Cô xông vào mà nhìn xem, may mắn toàn mạng trở về thì kể cho chúng tôi nghe." Lei Du buồn cười trêu ghẹo.
Phía sau ảnh bích là Nam Hải. Phía bắc Nam Hải là Trung Hải, Trung Hải hợp với Bắc Hải. Sally chạy đi chiếm vị trí đắc địa rồi lớn tiếng kêu Giang Quân cùng nhau tới chụp ảnh, khiến cô phải cười khổ lắc đầu.
Cửa này từ lâu đã được coi là cột mốc biên giới, đại biểu cho quyền lợi cùng uy nghiêm tuyệt đối của quốc gia.
Cuối cùng, cô cũng phải chiều theo nàng đồng nghiệp, cùng với Lei Du và Sally đứng 2 bên, lần đầu tiên chụp ảnh ở cửa khẩu.
Tây Đơn đã không còn là Tây Đơn từ lâu mà Sally biết, hỏi qua tài xế thì người ta dẫn luôn tới cái phố đồ ăn khác.
"Tại vì sao mà nơi này bị kêu là quỷ phố a?"
"Trước kia nơi này toàn là mồ mả, liều mạng sống tại đây khác gì ăn thịt thi thể mà lớn lên."
Phốc, Ọe, Sally chạy vụt về phía toilet. Lei Du liền chụp lấy cái đầu Giang Quân. "Con quỷ bướng bỉnh!"
Cô rất yên tâm, thoải mái lột tôm hùm đất xào cay, ai kêu bọn họ ăn nhanh như vậy, làm mình không kịp tranh giành cái gì.
"Ngày mai hai chúng tôi trở về, cô ở lại nghỉ phép đi."
"Ừm"
"Cô suy nghĩ kĩ càng một chút. Về sau công tác của cô trọng tâm là nằm ở Bắc Kinh, Hongkong bên kia không có nhiều không gian."
"Ừm"
"Chính mình phải bảo trọng thật tốt."
"Anh cũng thật là, phiền toái quá rồi đó."
"......"
"Chúng ta nên có hiệp ước, tôi muốn cả hai giống như trước kia, thái độ của anh như vậy, Sally sẽ thấy thế nào? Cô ấy sẽ không nói gì, nhưng người khác nhìn đến thì làm sao bây giờ....."
Ngón tay hắn chạm vào môi cô...
"Không cần lo lắng, mọi thứ giao cho tôi, cô chỉ cần an tâm công tác, nghiêm túc nghỉ ngơi là được, đừng cự tuyệt tôi, tôi không có biện pháp khống chế, nhưng tôi sẽ có chừng mực, sẽ không làm cô khó xử."
Cô còn muốn nói thêm nhưng thấy Sally đã quay trở về bèn ngừng lại.
Buổi sáng hôm sau, cô tiễn bọn họ rời khách sạn, một chiếc xe hơi màu đen đã chờ ở cửa từ sớm.
Mở cửa xe, phát hiện Viên Soái ngồi ở trong xe cười hì hì nhìn cô.
"Có để cho người ta sống không vậy? Anh thật sự sợ em bỏ trốn hả? Em không có tính tự giác đến vậy hả?"
"Biểu hiện của em, thái độ ân cần như đảng đối với nhân dân, em cứ giao nộp vũ khí ra đây, anh sẽ không giết đâu."
"...."
"Chạy nhanh, hộ chiếu, ví tiền còn bao tiền đưa hết cho anh."
"Đại ca à, đầu gấu có khi cũng không tàn nhẫn bằng ngài nữa."
"Ông nội anh còn ác hơn nữa, thậm chí còn cầm cả gậy đánh em. Em vẫn cứ hậm hực mãi, lão gia thân thể quá khỏe đi, lại phải để cái cây gậy đó ở nhà làm gì? Hóa ra là để dành cho những ngày như hôm nay, thật là nhìn xa trông rộng a"
"Không phải không giết sao?"
"Cũng có phải là giết người đâu, cũng lắm thì tàn phế thôi. Anh trai em gãy chân, em thì gãy tay, bà sẽ đút chúng mình ăn, chẳng may gãy cả tay lẫn chân thì nhờ bố mẹ hỗ trợ vậy."
"Ba mẹ em cũng đã trở lại ư?"
"Đúng vậy, em cứ chờ xem, thẩm tra trước toàn dân."
"Hai chúng ta bỏ trốn đi được không... Thực sự đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top