Chương 63: Hóa ra anh vẫn luôn ở đây





Giang Quân vô tình phát hiện ra một bí mật. Ngăn tối nhất của ngăn kéo trên bàn cạnh giường ngủ chính là nơi Viên Soái cất giấu kho báu của mình. Tận trong cùng của ngăn kéo có một cái hộp, giấu một chiếc nhẫn cô từng nhìn qua.

Cô luôn nghĩ rằng đó là chiếc nhẫn Viên Soái mua cho Kiều Na. Điều này giống như một cái gai trong lòng cô. Anh không đề cập tới, cô cũng không hỏi, nhưng nó như cái kim châm chọt khắp nơi trong lòng cô. Đã nhiều lần cô nhìn vào trong ngăn kéo đầy thù hận, giận mình không thể gọi sấm sét chiếu thẳng xuống nó.

Cô tự an ủi mình, không sao không sao, ai mà không có mối tình đầu. Có lẽ là ngày trước anh ấy cất ở đó, giờ quên mất tiêu rồi. Cô nhớ rõ khi anh nhìn vào chiếc nhẫn, đôi mắt anh trở nên nóng bỏng quyến luyến vô cùng, ngay từ khoảnh khắc đó cô bắt đầu ghen tị. Cái cảm giác này cô không thể nào quên.

Hiện giờ cô đã hiểu, cái nhẫn đó không dành cho Kiều Na, mà là cho cô, từ trước tới nay đã luôn thế. Cô mở ngăn kéo, thò tay lấy hộp nhẫn, trong lòng không ngừng cầu nguyện: nhất định phải là cho mình, ngàn vạn lần phải là của mình, không thể không là của mình. Nếu không phải dành cho mình, tên kia đừng hòng leo lên giường nữa.

Giang Quân cắn răng mở hộp, cầm trên tay rồi trực tiếp đeo thẳng vào ngón áp út. Cmn, không vừa! Đồ khốn Viên Soái, anh liệu hồn mà quỳ gối chịu phạt đi!

Dùng sức kéo cái nhẫn ra, Giang Quân hận không thể ném xa tít tận chân trời. Nhưng cuối cùng cô cũng cầm nó lên và nhìn kỹ dưới ngọn đèn bàn. Chế tác không tồi nha, viên kim cương đẹp sáng tới độ cô không dám nhìn thẳng vào nó.

Đây là cái gì, tên thương hiệu à? Có tên thương hiệu trang sức gì là JUN không? Ba chữ cái J U N được khắc bên trong cái nhẫn, đậm tới mức đáng lẽ cô phải nhìn thấy nó từ lâu rồi.

Thật sự xin lỗi, hóa ra anh vẫn luôn ở đây, chính em là người đã lớn lên mà quên mất.

Nằm trên cái gối đầu của Viên Soái, Giang Quân vuốt ve ngón áp út của chính mình, nước mắt nhạt nhòa.

Trong ai nghe đột nhiên xuất hiện giọng nói của cô, Viên Soái bất ngờ trừng mắt nhìn điện thoại, chỉ nghe thấy cô hỏi "Anh đang làm gì vậy?"

"Em đang ở đâu?" Anh hỏi, giọng nói nghẹn ngào.

"Bên ngoài."

"Em đi đâu vậy?"

"Anh ngốc à, em còn có thể đi đâu được nữa?"

Anh có vẻ được dốc lại tinh thần. "Sao em không nghe máy của anh?"

"Sập nguồn á, em mới sạc xong."

"Em..."

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Viên Soái ngồi phịch xuống giường, vùi đầu vào gối và không nói gì một lúc lâu. "Này, anh có nghe không?"

Viên Soái như cũ lặng lẽ trả lời "Anh không muốn nghe."

"Nhưng em phải nói."

Viên Soái nắm chặt tay, hung dữ đập vào ván giường. "Đủ rồi, anh đã nói rồi. Anh không muốn nghe!"

Không một ai mở miệng, nỗi chua xót dâng lên. Tích tụ nhiều năm như vậy, phòng lũy bao lâu cũng bị ăn mòn. Anh không có lựa chọn nào khác. Chỉ yêu cô thôi cũng là sai hay sao.

"Hiện tại em rất hận anh có đúng không. Em cảm thấy tra tấn anh thì thật thỏa mãn có phải không? Nhưng tại sao em lại căm ghét anh chứ? Người phải hận, chính là anh đây này. Kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này mình nằm trong tay em... Em nghe cho rõ, anh chỉ nói một lần. Chung Giang Quân, anh yêu em! Từ trước tới nay chỉ yêu một người, là em. Em nói anh đê tiện cũng được, lừa đảo cũng không sao, anh chỉ yêu có mình em thế thôi. Bao năm qua anh bên cạnh em, che chở em, yêu thương em, là để cho em hiểu ra điều này. Nhưng em dây dưa suốt 10 năm vẫn mơ hồ, em còn muốn thế nào nữa? Em đau đớn anh cũng khó chịu biết bao nhiêu, so với người ngoài anh vẫn là đau đơn hơn hết thảy. Chung Giang Quân, đời này của anh bị em hủy trong tay, em hãy nhớ thật kỹ. Kiếp sau em trả nợ cho anh, anh muốn em phải trả lấy bội phần."

Giang Quân cầm một hộp khăn giấy quá khổ trên tay và vỗ vai anh và nói: "Chuyện kiếp sau để kiếp sau nói đi được không?"

"Cái gì... A" Viên Soái quay đầu lại....... Anh ngây người choáng váng, điên rồi... Anh sụp đổ rồi.
"Sao em lại ở chỗ này?"

"Nhà của em, em không được ở à?" Giang Quân vỗ vỗ chiếc gối và nằm dài với một tiếng thở dài bên cạnh: "Không phải em từng nói với anh là em yêu anh hay sao..."

Viên Soái trở mình, đưa lưng về phía cô: "Không hề."

"Em yêu anh" Giang Quân ôm chầm lấy Viên Soái, mặt cô áp chặt vào lưng anh: phía sau lưng: "Em yêu anh, thật đấy, anh trai Viên Viên. Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top