Chương 52: Thổ lộ
Chuyến đi đến Hồng Kông này rất bổ ích. Thăng quan phát tài. Ngay cả việc chuẩn bị cho nhà hàng mới cũng hoàn thành đến 60%. Du đúng là một nhân vật bá đạo, không biết dùng phương pháp gì, nhà hàng chưa khai trương đã hẹn trước được mấy vị khách rồi, lại toàn là những nhân vật máu mặt đầy uy tín. Giang Quân vui sướng hài lòng, thầm tính toán một phen, đoán chừng trong vòng nửa năm là có thể hồi vốn.
Tất nhiên, không phải mọi chuyện đều hài lòng, ví dụ như chuyện của Doãn Triết. Trước khi đến Hồng Kông, cô đã chính thức yêu cầu Du chuyển công tác cho Doãn Triết. Cô thật sự không chấp nhận được chuyện người đã làm tổn thương mình trong quá khứ lại đi làm trợ lý của mình. Hơn nữa, Doãn Triết đủ năng lực để độc lập gánh vác một đoàn đội riêng, đi theo cô cũng quá là thiệt thòi rồi.
"Jay không đồng ý, cậu ấy hy vọng tiếp tục làm trợ thủ cho em, hơn nữa hiện tại em cần ai đó giúp đỡ em ở Bắc Kinh." Du bày ra bộ dáng như hết cách giúp đỡ.
"Tôi không cần anh ta làm trợ lý cho tôi." Giang Quân cố chấp nói: "Tôi hy vọng có một bầu không khí làm việc thoải mái và hài hòa, nhưng anh ta không thể."
"Vậy tự em nói với cậu ta đi. Tôi ở giữa cũng khó nói." Du thoái thác.
"Nếu anh ta không phải là em trai của anh, tôi đã buộc thay đổi công tác, hoặc trực tiếp sa thải là xong rồi!" Giang Quân có chút nóng nảy:
"Tôi chỉ sợ là nếu làm vậy thì anh lại càng khó xử hơn thôi."
"Cậu ta làm gì khiến em tức giận đến nhường này?" Du tò mò hỏi: "Không hề giống tác phong hàng ngày của em tí nào."
"Anh ta... Dù sao tôi cũng không chấp nhận anh ta!"
"Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Nhưng chính em cũng nên bình tĩnh lý trí một chút. Rất hiếm khi thấy em mất lý trí đến thế, dù sao cậu ta cũng là một trợ lý hiếm có, em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn khi có người như vậy hỗ trợ." Du thở dài, nửa thật nửa giả cảm thán: "Em thay đổi nhiều ghê. Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại."
"Chuyện này chẳng liên quan, anh biết tính tôi, hợp thì chơi không hợp thì bye. Người thì đầy ra, làm sao phải khổ."
"Đã biết, em chừng nào thì đi Bắc Kinh?" Du hỏi.
"Ngày mai"
Hắn có chút kinh ngạc "Nhanh như vậy?"
"Mọi chuyện đều xong xuôi rồi, ở lại làm gì, để anh hành tôi tiếp à?" Cô cười nói: "Quý ngài không cần phải chỉ bảo, tôi sẽ tận lực bảo vệ Bắc Kinh!"
Du cười đầy giả dối "Phụ tôi làm việc là giả, vội vã tham gia tiệc rượu thành lập công ty con của GT ở Bắc Kinh mới là thật."
"Aiza sao lại thẳng thắn như vậy." Cô có chút ngượng ngùng.
"Juno này em tính lấy tư cách gì để tham gia tiệc?"
"Khách quý a"
"Người nhà đi."
"Nghiêm túc mà nói, tôi hy vọng em có thể tham dự với tôi với tư cách là đại diện của Văn phòng MH Bắc Kinh, thay vì là một phụ nữ nhỏ bé nắm tay đối thủ."
"Thật sự?"
"Thực ra, ban đầu chúng tôi cũng tính vậy, để đến lúc đó anh ấy sẽ chính thức giới thiệu tôi với mọi người. Dù sao nội bộ cũng đã biết hết rồi, cũng không có gì quá bất ngờ đâu."
"Sau khi hai người đăng ký kết hôn xong, em nhớ thông báo cho phía nhân sự, cập nhật thông tin, ngoài ra, bảo hiểm, visa, v.v. hãy bảo họ thay đổi luôn cho. Hộ chiếu cần phải sửa ngay nếu không lại nhỡ việc." Du dặn dò, nhìn cô đang vô cùng vui vẻ.
"Tôi biết rồi, lúc trước quá bận rộn. Giờ quay lại để đổi hộ khẩu trước rồi sau đó sẽ làm thủ tục." cô thản nhiên nói: "Hôm nào rảnh đãi anh bữa rượu mừng."
"Được, chờ em." Du nói, trong mắt không thấy hiện một ý cười.
Ông chủ mời ăn tối, cũng phải gặp gỡ nhiều nhân vật cấp cao của công ty, trong số đó có lực lượng thù địch của Du. Du và Giang Quân cẩn thận phó yến, tiểu tâm ứng đối, một bữa cơm mà ăn đao quang kiếm ảnh, đạn văng khắp nơi.
Thật vất vả mới tiễn được các vị thần tiên lên đường. Du gọi xe đưa Giang Quân về nhà, hai người tựa hồ đều vô cùng mỏi mệt, suốt đường đi không ai mở miệng. Hết nhắm mắt dưỡng thần, lại quay đầu ngắm phong cảnh. Xe đến cửa chung cư, tài xế xuống xe giúp Giang Quân mở cửa, cô thấy Du nhắm nghiền hai mắt, không nói bất động, liền xuống xe cứ thế rời đi.
Thế nhưng khoảnh khắc đóng cửa xe, cô lại nghe thấy hắn nói: "Tôi hối hận rồi."
"Cái gì cơ?" Cô nghi hoặc nhìn hắn, Du cười rồi cũng bước xuống xe. Hai mắt nhìn nhau, cô thấy trong đáy mắt Du hiện lên những cảm xúc suy sụp.
"Tôi rất hối hận, nếu tôi cầu xin em ở lại, em sẽ ở lại ư?" Hắn hỏi.
"Du, anh biết rõ câu trả lời mà" Cô khẽ nhíu mày.
"Em nghe tôi tâm sự chút có được không?" Hắn có chút vô lực.
Vòng qua xe, đi đến chung cư cửa bậc thang ngồi xuống, thấy cô còn đang cương ngạnh đứng kia, liền vỗ vỗ vào chỗ bên canh: "Ngồi một tí thôi. Tôi muốn cùng em nói vài điều."
Giang Quân đi qua, ngồi xuống, cố tình cùng hắn kéo xa khoảng cách.
"Chúng tôi thực sự không có gì để nói ngoại trừ công việc, phải không?" Du nhìn xa xôi, sâu kín nói.
Giang Quân không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu tháo cái túi xách bằng da cao cấp ra khỏi cổ.
"Nếu không có hắn, em sẽ thử một lần đến với tôi chứ?" Hắn hỏi
"......"
"Tôi rất thích em."
"....."
Du không để ý đến cô, cứ tự thoại lầm bầm lầu bầu nói. "17 tuổi, tôi đem lòng yêu một người con gái. Lúc đó thật ngây thơ, thậm chí còn đỏ mặt khi được hôn má. Lúc đó, tôi luôn hy vọng rằng mình có thể chạy đua với thời gian, chờ đợi suốt 3 năm trung học. Để sau khi tốt nghiệp, tôi có thể cưới cô ấy, có một đàn con con và bên nhau mãi mãi ... Sau đó, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp trung học, nhưng cô ấy đã kết hôn với bố của bạn cùng lớp với tôi, một ông già kinh doanh xe ô tô.
Du nhìn lên không trung, tự giễu cười: "Mẹ tôi luôn cảnh báo rằng tình yêu và vật chất luôn đi đôi với nhau. Không có người phụ nữ nào ở bên một đứa trẻ ngốc nghếch không có tiền và không có địa vị. Miễn là tôi có thể nổi bật, muốn loại tình yêu nào sẽ có loại tình yêu đó. Mới đầu tôi còn không phục, sau lại mới phát hiện, là sự thật. Sau khi mẹ mất, tôi không có tiền để sống trong kí túc xá của trường, vì vậy tôi phải chuyển đến khu vực người da đen. Dậy sớm mỗi ngày để dắt chó đi dạo thuê, sau đó đến trường, giữa trưa đi làm thuê ở quán cơm gần đó, buổi tối đi làm gia sư, về nhà sẽ giúp người khác làm bài tập. Tiền kiếm được, còn thường xuyên bị cướp mất.
Vợ trước của tôi là một hậu bối cùng trường, nhìn trông có vẻ rất hiền lành... Cô ấy chủ động tiếp cận, hẹn hò không được bao lâu đã nói với tôi rằng mang bầu, muốn kết hôn ngay. Tôi biết là không ổn, nhưng cũng không có cách nào, nếu không có tiền thì tôi thậm chí còn không tốt nghiệp được đại học. Nửa năm sau đứa con chào đời, tôi nhớ rằng thời gian chúng tôi lên giường cùng lắm cũng chỉ 8 tháng. Đứa trẻ được mang đi ngay khi cô ấy chào đời, vì rõ ràng là cô ấy chỉ muốn lừa lọc tôi mà thôi."
"Du." Cô nhịn không được nhẹ giọng gọi hắn.
"Nghe tôi nói xong đã." Du bình tĩnh nhìn cô.
"Nhưng tôi nhịn xuống, vì nhà cô có tiền, có kinh tế của gia đình duy trì, tôi có thể chuyên tâm đọc sách, làm điều mình muốn làm. Tôi vào MH, nhận được tiền, có được địa vị, phụ nữ bắt đầu nhào đến. Tôi biết tất cả đều là giả, mọi thứ đều là giả, ngay cả bản thân tôi đều là giả. Cái gì cũng giả, chỉ có điều mình chân thật nắm giữ mới là thật. Tôi từ một chân nhân viên sale cấp thấp của MH tới được đến ngày hôm nay, mục đích duy nhất chính là bước đến vị trí cao nhất...
Nhưng kể từ ngày gặp em, mọi thứ đã hoàn toàn hay đổi, ngày hôm nay khi phải đãi bôi cũng những con người ngoài kia, tự dưng tôi cảm thấy thật chán ghét. Thậm chí còn muốn xem họ sẽ thế nào nếu như tôi gửi đơn từ chức, đứng trước mặt họ chỉ tay "Các người toàn là một lúc khốn kiếp". Tôi thế này mà bị em rủ đi mở nhà hàng, trong lòng lại còn đầy khát khao tưởng tượng đến lúc về hưu đi làm phục vụ thì sẽ như thế nào."
Du tự mỉa mai chính mình. "Tôi là vì em, mà tốt lên."
Giang Quân đáp lời: "Quá khứ đã qua rồi, bây giờ không ai dám coi thường anh nữa. Anh đã đứng trên đỉnh cao. Thay vì dành hàng thập kỷ làm việc cho người khác, tốt nhất nên tự mình làm ông chủ."
Hắn cười một nụ cười đầy quyến rũ: "Tôi biết, em thực sự quan tâm đến tôi. Chắc tôi chưa nói với em rằng lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi còn nghĩ em chưa trưởng thành. Vừa nhìn đã biết là tiểu thư chưa từng nằm gai nếm mật. Thế nhưng em lại khiến tôi kinh ngạc, em đã làm rất tốt. Tôi dõi theo em 4 năm, từ lúc bắt đầu là một cô bé con cho tới tận bây giờ, em vẫn luôn như vậy." Ngón tay của Du phớt nhẹ qua lông mày của cô:
"Đôi mắt vẫn cứ xinh đẹp vô cùng, tinh khôi đến thế. Từ trước tới nay không đổi, không có dục vọng, không có nhược điểm, không mưu cầu bất cứ điều gì, như một đứa trẻ, đem tất cả trở thành trò chơi mạo hiểm."
Hắn vỗ má cô, cẩn thận vuốt ve: "Tôi muốn được yêu em, hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để được bên em."
Giang Quân bị hắn thổ lộ trở nên kinh sợ, cho đến khi cảm giác ướt nóng trên môi thật rõ ràng mới bắt đầu choàng dậy.
"Anh không phải là người tôi muốn!" Cô bực mình vì bản thân phản ứng quá chậm.
"Du, chúng ta không có khả năng."
"Hãy cho tôi một lý do."
"Nếu tôi muốn anh từ bỏ công việc nghiệp vụ FID trong nước, anh sẽ không bỏ đúng không?"
"Đây là chuyện gì vậy?" Du bối rối trước những lời nói không đầu của cô.
"Anh sẽ không. Đã bước đến đây rồi, anh không có khả năng buông tay đâu. Bao nhiêu năm khổ công khó nhọc như vậy, nhất định thành công, anh làm sao có thể buông bỏ?"
"Du, người tôi muốn làm một người đàn ông yêu tôi tuyệt đối, có thể vì tôi mà từ bỏ mọi thứ. Anh ta có thể nghèo, có thể lạc lỗi, nhưng chỉ cần anh ta yêu tôi là được."
Du kinh ngạc nhìn cô: "Em vẫn là đứa trẻ thật đấy à? Đàn ông như vậy còn tồn tại sao? Không có sự nghiệp, không có địa vị, làm sao có thể bảo vệ cho em, em cũng làm sao lại có thể yêu được?"
"Đương nhiên là có, tôi đã tìm được rồi." Nghĩ đến Viên Soái, cô khẽ cong khóe miệt.
"Trời đất" Hắn vỗ vỗ đầu cô, cười bất đắc dĩ "Em đúng là bảo bối, thật đơn thuần."
"Không phải đơn thuần, Du, đừng lấy tiêu chuẩn của anh để đo lường người khác. Thứ mà anh muốn, Viên Soái chưa chắc đã cần."
"Hắn không cần? Hắn... Quên đi, tôi biết rằng những gì tôi nói bây giờ cũng không thể thay đổi thái độ của em đối với cậu. Tôi có thời gian và sự kiên nhẫn. Tôi không muốn cùng em quanh co, nên sẽ nói rõ ràng với em. Lúc này tôi chỉ có thể làm bạn bè của em, làm ông chủ, tôi sẽ không xáo trộn cuộc đời em. Nhưng một khi em quyết định rời bỏ hắn, hãy về đây, tôi sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên đón em."
Chuyện này mà cũng hẹn trước được hả? Giang Quân không biết nên khóc hay nên cười. "Cần gì phải thế."
Hắn nhìn chằm chằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô và anh mất một lúc lâu để nói: "Bởi vì tôi không tìm thấy một người thứ hai như em." Hắn chua xót, cười cười. "Này cũng coi như là báo ứng".
Đến Viên Soái cũng không thể nhường cô cho bất kỳ một ai. .................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top