Chương 47: Hợp tác
"Ngủ ngon." Giang Quân rúc mình trong lòng ngực Viên Soái, lẩm bẩm nói "Cứ coi như là giấc mộng, tỉnh dậy là tốt rồi."
"Ngủ đi, tỉnh dậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Anh vỗ nhẹ phía sau lưng cô.
Bình minh lên, không ai mộng mị gì, bởi vì không ai ngủ được.
"Hôm qua em ngủ không ngon à?" Du đưa cho cô một ly trà. "Sao mắt thâm quầng thế này?"
"Tôi vẫn ổn." Cô thở dài "Du này, tìm giúp tôi chuyện gì để làm đi. Tôi cảm thấy sức lực chiến đấu của mình bị ngủ vùi ở đâu mất rồi."
"Được luôn, tôi sợ tinh thần chiến đấu làm em mệt đến bệnh thôi." Hắn cười nói rồi chỉ chỉ một đống văn kiện trên bàn.
Giang Quân cầm lấy, nhìn nhìn một lúc lại nhàm chán ném trở về: "Chọn cái nào mang tính khiêu chiến một chút được không, cái chuyện này mấy cô em trợ lý cũng làm được nữa là tôi."
Hắn cốc đầu cô "Ít nói nhảm, thử bảo mấy cô ấy làm cho tôi xem, làm được tôi sẽ tăng lương cho em ngay lập tức. Phía ngân hàng bên kia em nghĩ sao?"
"Chúng ta cùng đến chỗ Lưu Đan nói chuyện đi. Tốt nhất là anh đủ quyến rũ có thể đem cô ta trực tiếp bắt lấy, về sau liền bớt lo lắng rồi."
"Dùng sách lược của cái tên kia nhà em ấy hả?" Hắn thấy cô trừng mắt lên, xua xua tay "Được, được, không nói, không nói, ngày mai chúng ta sẽ đi tới chỗ cô ta."
"Hừ"
"Em lên tầng trên ngủ đi, đừng tự biến mình thành cô hồn. Buổi chiều Doãn Triết sẽ tới, mấy việc này cậu ta sẽ làm, em chỉ cần theo dõi cậu ta là được." Du khuyên nhủ.
"Được" cô trả lời đầy yếu ớt.
Bước ra khỏi phòng cũng là lúc Doãn Triết tới công ty. Cả văn phòng tràn đầy tử khí giống như được tiêm một liều kích thích, những bông hoa khô cằn từ lâu cũng bắt đầu hồi sinh, sôi nổi vây quanh Doãn Triết mà hỏi han ân cần. Giang Quân nhìn cảnh tượng nữ nhi tranh xuân trong căn phòng liền cười cười mà trêu chọc Du: "Yo! Người anh em. Em trai anh giờ nổi tiếng hơn cả anh rồi. Thứ hạng của anh đã giảm mạnh trong thời gian gần đây a~"
Du hừ một tiếng, lấy ra hộp xì gà quơ quơ về phía cô.
"Đừng quyến rũ tôi, tôi bỏ rồi nha. Sự thật là trước mặt tôi, kiểu người đàn ông trưởng thành đáng tuổi chú đã không còn thịnh hành nữa rồi."
"Đó là do em không biết thưởng thức, mấy tên nhóc tóc còn xanh đáng tin mới là lạ." Hắn thản nhiên châm điếu xì gà, khinh thường nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh sẽ điều phối Doãn Triết sang chỗ tôi à?"
"Thì để hỗ trợ em không tốt à? Tiểu tử này tiến bộ rất nhanh, chỉ tiếc là đã đắc tội không ít mấy vị lớn tuổi bên Hongkong."
"Có mà tìm giám thị trông coi tôi thì sao.?" Cô khảy que diêm trên bàn của Du. "Sợ toi tạo phản à?"
Du đưa tay ra thu thập đám que diêm cô làm lộn xộn, tùy ý nói. "Giám thị em? Cậu ta còn giống như nội ứng của em hơn đấy chứ. Trước mặt hai người, tôi có khác gì người ngoài đâu."
"Nói hươu nói vượn." Cô cười, ném que diêm vào người hắn. "Các anh là huynh đệ, tôi là cái gì đâu."
"Hồng nhan họa thủy." Du cứ vừa né rồi lại vừa cười. Hai người anh một câu chú một câu ầm ĩ vui vẻ mãi cho đến khi Doãn Triết gõ cửa tiến vào, mới thu liễm cảm xúc, thương thảo chính sự. Doãn Triết dường như không thể tin được về việc GT rời khỏi doanh nghiệp IBD tại thị trường Đại lục. Hắn kiên trì cho rằng đây là âm mưu.
Giang Quân nhíu nhíu mi không hé răng, dùng ánh mắt ý bảo Du giải thích một chút. Du cũng bất lực vì sự bướng bỉnh của Doãn Triết.
"Juno, không phải cô có cuộc hẹn à?" Hắn hỏi. "Đúng rồi, không còn kịp rồi, tôi đi trước, hẹn 9 giờ sáng mai a." Cô mượn cớ rời đi.
Văn phòng của MH và GT rất gần, trước khi tới cửa cô đã gọi điện cho Viên Soái, kêu anh xuống lầu chờ cô.
Không may trên đường có chút kẹt xe, cô lại gọi lần nữa, kêu anh đợi chút rồi hãy xuống, nhưng điện thoại chờ mãi cũng không thấy nhấc máy. Thời điểm xe đến tòa nhà GT, liếc mắt một cái liền thấy Viên Soái đang nói chuyện cùng một người phụ nữ mặc váy đó. Cô trao lại xe cho nhân viên đậu xe, chỉnh chỉnh quần áo đi qua.
"Tới rồi đây."
Viên Soái thấy cô lập tức chạy ra chào đón.
"Ừm, giờ đi có sao không?"
"Xin chào?" Người phụ nữ mặc váy đỏ xoay người ý hỏi Viên Soái vị này là ai.
"Đây là bà xã của tôi. Quân, đây là đồng nghiệp mới về làm ở bộ phận tiếp thị của công ty anh, Tina." Viên Soái giới thiệu.
Giang Quân cười chào hỏi, thân thiết kéo cánh tay Viên Soái. Viên Soái lập tức thức thời hùa theo cô: "Vậy nhé, tôi về trước, cô có thể trực tiếp trao đổi với sếp về những điều cụ thể hơn."
Người phụ nữ nhìn lên nhìn xuống đôi tình nhân dò xét một hồi: "Hẹn mai gặp." Dứt lời liền quay đầu đi mất.
"Thật bất lịch sự." Giang Quân bất mãn đẩy đẩy cánh tay tàn phế bên canh.
"Anh mà còn dám chiêu ong dẫn đỉa, lão nương đem anh đánh cho liệt nửa người!"
Liu Dan quả nhiên không làm cô thất vọng. Giang Quân và Du đã đợi gần hai tiếng đồng hồ. Cánh cửa dành cho người đi bộ không thấy một ai bước vào. Nhân viên phụ trách cảm nhận mặt Du mỗi lúc một dài hơn. Anh ta chắc là sắp lên cơn đau tim vì tuyệt vọng rồi. Cứ mỗi lần liên lạc qua điện thoại, lý do lúc nào cũng là vì Lưu Đan đang bận họp.
Giang Quân ngồi trong Starbuk bên ngoài trung tâm thương mại và uống nước trái cây trong không khí thư thái.
"Em đã sớm biết sẽ như vậy sao?" Du đen mặt hỏi cô.
"Làm sao tôi biết được?" Cô vô tội chớp chớp mắt.
"Đã biết rồi còn giả vờ lôi tôi tới đây làm quỷ gì?"
"Đừng nóng vội, trò hay còn ở phía sau." Cô nhìn thời gian, rút điện thoại ra và gọi trực tiếp cho ông chủ của Lưu Đan, hàn huyên một lúc.
5 phút sau, thư ký của cục trưởng tự mình đến quán cà phê nghênh đón bọn họ, cô đi toilet tô lại son môi rồi mới đi theo sau Du tiến vào cửa chính.
Liu Dan rất thông minh. Khi cục trưởng đích thân dẫn Giang Quân xuất hiện trước mặt cô, cô lập tức biết rằng Giang Quân không dễ chọc vào. Đương nhiên cô cũng đã sớm chuẩn bị, bày trò chỉ ra trước mặt cô rằng văn kiện của MH có chút thông tin còn thiếu. Giang Quân chạm nhẹ vào Du, Du lập tức tuyên bố rằng công ty sẽ gửi thông tin bổ sung với tốc độ nhanh nhất. Sau đó, hắn còn làm một bài phát biểu về nền kinh tế toàn cầu và vai trò quan trọng của MH trong giới ngân hàng đầu tư thế giới.
"Lưu Đan a, chúng ta nên tận lực trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Sự phát triển của các ngân hàng nước ngoài sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự cải thiện thị trường tài chính của Trung Quốc." Cục trưởng lên tiếng Lưu Đan đương nhiên không dám không nghe theo, liền phê duyệt ngay tại chỗ.
"Cảm ơn cô Lưu đây, đã làm phiền cô rồi." Thời điểm gần cáo lui, Giang Quân khách khí nói lời cảm tạ.
"Hẳn là vậy rồi." Lưu Đan bắt tay, cả cơ thể tóe lên điện quang như nham thạch, chạm vào có thể bị nổ tung.
"Em đúng là thâm tàng bất khả lộ." Ra khỏi cửa đến nửa ngày sau Du mới lên tiếng. "Ngay cả những nhân vật cấp giám đốc của Ngân hàng Nhân dân cũng phải tươi cười trước mặt em. Trước kia tôi đúng là động thổ trên đầu thái tuế."
(T/N: Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ vời lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác. Theo thivien.net)
Giang Quân cười to: "Không có sự ủng hộ của anh, tôi có thể tự tin như vậy không?"
"Thôi nào, tôi không có nhiều bản lĩnh đến thế đâu. Vậy tương lai chuyện trong nước tôi giao hết cho em, tự mình quản đi." Hắn có chút bất mãn.
"Đừng có mà lòng dạ hẹp hòi, tôi làm sao có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay Đức Phật được? Đi, tôi đãi cơm anh." Cô tự biết đuối lý, lôi kéo hắn lên xe.
"Sao em lại xe nhanh thế?" Du có hơi sợ hãi, bám vào thành cửa sổ xe.
"Schumacher là anh trai tôi. " Thấy đèn đỏ tắt, cô rồ ga vượt khỏi vạch trắng.
(T/N: Michael Schumacher là cựu tay đua Công thức 1, và từng bảy lần giành chức vô địch thế giới. )
"Đây là nhà em sao?" Du hoang mang đứng trước cửa khu kiến trúc tứ hợp viện, Giang Quân chỉ chỉ trên vách tường loang lổ đã không còn nhìn ra sắc đỏ.
"Tiệm cơm, đồ ăn cung đình chính tông, không phải quan hệ tốt không bao giờ tôi mời tới đây đâu."
(T/N: Nhà tứ hợp viện, phòng ốc ở bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, hình thành nên một kết cấu hình chữ "khẩu" "口". Theo Google)
Cô dẫn đầu bước vào, lớn tiếng kêu to: "Sư phụ, con đến tìm cơm!"
"Đây là sếp của đứa nhỏ này phải không a?" Ông già trông vẫn còn minh mẫn vô cùng, hỏi Giang Quân vẫn đang bụm cơm trong miệng.
"Đúng vậy ạ!"
Du hơi choáng ngợp bèn đặt đũa xuống. Hắn không biết danh tính của đối phương, nhưng đánh giá từ sự quen thuộc với Giang Quân thì quan hệ của hai người không phải loại thường.
"Ăn. Ăn đi." Ông cụ vẫy quạt cười tủm tỉm tiếp đón: "Đã gần hết giờ cơm rồi nên không chuẩn bị được nhiều. Ăn tạm đi, cái đứa nhỏ này đến cũng không báo ta một tiếng để chuẩn bị."
"Cho con một bát mì được không ạ? Con thèm lâu lắm rồi, nửa đêm nước dãi chảy như mưa." Giang Quân dường như chưa ăn uống thỏa thích, liền chạy xuống phòng bếp chiêm ngưỡng công phu của ông cụ.
Du nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên vách tường tất cả đều là hình ảnh của các nguyên thủ quốc gia và những người nổi tiếng, kèm theo lời nhắn."Đây rốt cuộc là nơi nào a?"
"Hỏi nhiều như vậy làm gì, có ăn thì tốt rồi, nói cho anh biết, ông chủ MH của chúng ta cũng không có cửa đặt chỗ ở đây đâu." Giang Quân hàm hồ đáp.
"Anh không phải từng nói mấy năm nữa muốn về hưu sao? Tôi cho anh một con đường đầu tư này. Thương lượng với ông cụ một chút, về Hongkong mở thêm một chi nhánh, bảo đảm anh đếm tiền, đếm đên mỏi tay luôn."
"Cái gì? Em kêu tôi mở tiệm cơm?"
"Anh thanh cao cái gì a, ngài đây là học sinh ưu tú của đại học Thanh Hoa, giáo sư toán học ứng dụng, đây chính là một vĩ nhân ở ẩn anh có hiểu không?"
"Vậy thì có gì tốt?" Du hỏi.
"Anh cũng biết tôi có một nhà hàng ở Hồng Kông phải không. Địa điểm cũng như nhân viên đều là số một. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi chuyển cho anh, thế nào?" Giang Quân nói ra mục đích cuối cùng của mình.
"Em tính toán cũng khôn khéo quá nhỉ." Du cảm thán nói. "Vậy là em quyết định sẽ cắm rễ tại Bắc Kinh sao?"
"Nhà tôi ở đây, tôi còn có thể đi đâu nữa?"
"Thế này đi, chia cổ phần ra, trang trí nhà hàng và trao đổi công việc với ông cụ bên đây, tôi để em xử lý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho phần còn lại. Lợi nhuận chia bốn sáu, được không?"
"Một lời đã định." Cô nâng chén "Hợp đồng trở về làm luôn, trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi!"
"Nhất định!" Du cười, uống một hơi cạn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top