Chương 45: Ai là một nửa của ai


Chương này dài vl, dịch muốn thài. Từ chương này đổi xưng hô của Du với Quân Quân nhé, vì anh Du si tình lắm rồi đề cô tôi tội ảnh.


Giang Quân bị hoang mang trước thái độ của Du. Người ta nói tâm tư phụ nữ sâu như đáy biển, nhưng đứng trước người đàn ông này thì cũng chỉ là mò kim đáy biển. Du đến văn phòng cô, cùng thảo luận vài phương án sắp tới, vô cùng nghiêm túc. Sau đó không đầu không đuôi nói một câu: "Có phải từ nay về sau, ngoại trừ công việc ra thì cô và tôi đều sẽ không có khúc mắc gì phải không?"


"Cái gì?" Cô hỏi.


"Đừng giả ngốc nữa."


"Ok, đó chính xác là những gì tôi muốn, như vậy đều tốt cho hai ta."


Cô nhìn đồng hồ, ước chừng còn 2 tiếng nữa là phải cùng Viên Soái đi mua quần áo. Cô ngồi thẳng dậy: "Du này, giữa bạn bè và người yêu, tôi sẽ vĩnh viện chọn vế sau."


"......"


Hắn nhất thời cứng họng. Không thấy đối phương trả lời, Giang Quân tiếp tục nói: "Trong tiếng Hán, chữ "Nhân" là do hai nét tạo thành, chỗng đỡ lẫn nhau. Vì dựa vào nhau mà mới thành con người, bất luận bên nào cao hơn hay thấp hơn đều không được, vô cùng khó coi. Nhân sinh cũng giống như vậy, tôi đã biết Viên Soái từ nhỏ, đã rất nhiều năm ở bên nhau rồi. Tôi có thể xác nhận nửa kia của mình chính là Viên Soái, cũng chỉ có thể là anh ấy. Bất cứ điều gì ngăn cản chúng tôi, dù là con người hay sự cố gì tôi cũng sẽ không bao giờ để yên. Thứ mà họ phá hỏng không phải là tình yêu của tôi, mà là cuộc đời của tôi. Anh hiểu chứ?"


"Hy vọng như thế, nếu em cảm thấy hạnh phúc thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng tôi vẫn hi vọng chúng ta còn có thể làm bạn." Ánh mắt của Du đầy buồn bã và cô đơn.


"Nếu anh đảm bảo rằng mình sẽ không nảy sinh xung đột với Viên Soái, chúng ta tất nhiên vẫn là bạn bè." Cô đáp lời.


"Em cho rằng tôi là người mở màn trước hay sao?" Hắn có chút bất bình, đề cao âm lượng.


"Du ạ, đã nhiều năm rồi nên tôi cũng hiểu anh dù ít hay nhiều. Anh sẽ không động thủ trước đâu, nhưng chắn chắn đã buộc anh ấy phải ra tay, để sau đó đúng lý hợp tình mà đánh trả." Cô bất đắc dĩ nói. "Anh ấy làm anh bị thương, chuyện này tôi thật lòng xin lỗi anh, nhưng mà nếu vẫn còn loại chuyện thế này, tôi chỉ còn cách là tạm biệt MH, về nhà làm bà nội trợ cũng được. Tôi không muốn người bạn mà mình coi trọng lại cùng người mình thương yêu đánh nhau chỉ vì tôi."


Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống dưới cô, chém đinh chặt sắt nói: "Được, tạm thời tôi sẽ an phận làm bạn tốt của em, nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu ta làm tổn thương em, dù cho em vĩnh viễn không để ý tới tôi nữa thì tôi cũng không bao giờ để cậu ta yên."


Cô an tâm gật gật đầu: "Yên tâm đi, nếu anh ấy mà dám bắt nạt tôi, tôi sẽ là người giết anh ấy đầu tiên."


Lúc đó có thể giết được hay không thì Giang Quân không biết, nhưng có hai người cô phải giải quyết ngay bây giờ.


Giang Quân đã nhờ một đồng nghiệp phụ trách liên lạc với Ngân hàng Nhân dân để hẹn gặp Lưu Đan.


"Hẹn ở nơi nào ạ? Có cần chuẩn bị quà cáp không ạ?"


"Văn phòng, trực tiếp đến thảo luận vấn đề." Cô cầm theo túi xách bước ra khỏi cửa. "Như vậy thì cô ta không có lý do từ chối, càng nhanh càng tốt."


Xe vừa đến trước chỗ làm việc của Viên Soái, thì anh đã gấp gáp không nổi mà chạy ra đón cô."Cuối cùng em cũng tới, anh đang tức chết đây này." Viên Soái chỉ chỉ vào Nhậm Quân đang ủ dột như cún con đeo tang.


Chờ bọn họ ngồi yên vị trong xe, Giang Quân mới hỏi: "Không tìm ra được cách nào à?"


Viên Soái lắc đầu, Nhậm Quân ủ rũ cụp đuôi nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Từ từ từng bước một, đầu tiên phải tìm mấy bức ảnh bị chụp trộm đã." Cô nói.


"Tìm làm sao được, bao nhiêu chỗ để giấu đồ như thế..." Nhậm Quân ngượng ngùng mở miệng.


"Chắc chắn là ở nhà riêng của cô ta." Viên Soái nói.


"Anh biết rõ nhỉ?" Cô căm giận liếc mắt nhìn anh, âm thầm mắng các người đúng là một lũ đào hoa.


Viên Soái sờ sờ tay phải của mình, không nói gì.


"Hay là cô ta đặt ở két sắc ngân hàng? Hoặc là nhà của bạn bè chẳng hạn?" Nhậm Quân hỏi.


Giang Quân suy nghĩ lại: "Sẽ không có chuyện đó đâu, cô ta không dám. Kiểu người yêu thích quyền lực như thế làm sao có thể tin vào két sắt an toàn. Đoán chừng cô ta muốn chơi đùa với anh mà thôi. Chưa kể loại ảnh chụp này nếu bị người khác phát hiện, rồi bị phát tán thì làm sao cô ta tự mình áp chế được."


"Vậy thì tốt rồi. Đợt trước tôi giúp bố cô ta chạy chọt chữa bệnh một lần. Để tôi thuyết phục ông ấy giúp tôi."


Nhậm Quân như trút được gánh nặng thở dài, vỗ vỗ bả vai Viên Soái: "Người anh em à, thế gian toàn là máu chảy đầu rơi..."


Viên Soái cười mỉa mai: "Trong nhà một đứa, bên ngoài một đứa, thật hoàn mĩ, anh là cha của hai đứa trẻ nha..."


"Đúng rồi, đứa trẻ đó cũng là vấn đề nan giải đấy, phải giải quyết thật nhanh. Em nói gì đi Giang Quân!" Nhậm Quân hình như nghĩ ngợi điều gì đó, cả người lông tơ dựng đứng.


Giang Quân càng nghe càng tức điên, dùng sức đấm vào vô lăng, nhanh chóng quay xe. Cô thao tác mọi thứ thật nhanh chóng, phanh gấp chờ đỗ vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Hai người đàn ông, một người giữ tay phải, một người che miệng chưa kịp định thần. Cô rút chìa khóa, lắc một vòng, chậm rãi nói, "Muốn tôi nói à, được, các anh đúng là cái đồ Vương Bát Đản (T/N: lưu manh), đáng đời các anh!"


Nếu là người con gái khác, Viên Soái nhất định sẽ không ngồi yên vì dù sao bạn thân chí cốt hiểu rõ anh như Nhậm Quân không nhiều lắm. Nhưng anh càng không muốn dính liu với Kiều Na thêm lần nữa. Tuy rằng Giang Quân sớm hay muộn cũng sẽ biết chuyện này, nhưng chưa nghĩ ra cách gì thì Nhậm Quân đã có bệnh đi vái tứ phương tìm đến Giang Quân thông báo. Điều này khiến anh bực bội vô cùng, hơn nữa lại bắt đầu lo lắng phản ứng của Giang Quân. Kiều Na chính là "cấm địa" duy nhất của hai người họ, hiện nay lại vì người ngoài mà đem ra trải lại trên bàn, anh sợ hãi rằng Giang Quân sẽ nhắc lại chuyện cũ. Doãn Triết xuất hiện đã đủ làm anh buồn bực, hiện tại lại còn thêm cả Kiều Na, không biết xui xẻo thế nào mà lại bát nháo cùng với bạn thân của anh. Nhậm Quân a, Nhậm Quân, cậu tìm ai không tìm lại đi tìm Kiều Na, đúng là hại người mà.


Đương Nhậm Quân lại lần nữa đề nghị Viên Soái ra ngựa giúp hắn đi đàm phán với Kiều Na, lập tức bị Viên Soái cùng Giang Quân nhất trí phản đối, bọn họ trăm miệng một lời nói: "Anh bị điên à?"


Nhậm Quân xấu hổ nói: "Hai người thật là đồng lòng a, vậy làm sao bây giờ, các cậu nói xem. Cô ta bắt tôi phải ly hôn, không ly hôn sẽ làm loạn lên, tôi phải làm sao đây?"


Viên Soái nói: "Đầu tiên phải cướp được ảnh chụp về tay đã, chuyện mang thai tính sau".


"Tôi cũng đủ mọi cách rồi, làm sao để có được bây giờ?"


"Báo ứng, tự tay anh làm, đứa nhỏ thật đáng thương, tại sao lại đầu thai vào nhà của anh không biết." Giang Quân nghiến răng nghiến lợi nói.


"Anh biết anh sai rồi, chuyện này kết cục dù thế nào đi nữa thì anh cũng chừa rồi mà, anh sẽ hối hận cả cuộc đời này." Nhậm Quân gục đầu xuống.


"Chị dâu thì sao, anh định giấu mãi hay sao?" Giang Quân hỏi.


"Không dối gạt vợ nữa, hôm nay anh sẽ thú tội, muốn đánh muốn sát tùy cô ấy, dù sao cũng là anh sai."


"Được rồi, nói hay lắm." Viên Soái vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giang Quân đứng dậy đi toilet, Viên Soái nhân cơ hội nói với Nhậm Quân: "Kiều Na là cô gái mà anh đừng bao giờ nương tay, đừng trông cô ta mong manh yếu đuối mà khính thường, thủ đoạn không thua kém ai đâu."


"Nếu không thì tớ tìm cậu thương lượng làm gì." Nhậm Quân nôn nóng châm điếu thuốc. "Cậu không nói tớ cũng biết, thật con mẹ nó cái tai họa này."


Thật dễ dàng tiễn đi tên ôn thần Nhậm Quân nay, bọn họ lại đi mua quần áo như kế hoạch. Sắp tới có lễ thành lập công ty con của GT. Tây trang của Viên Soái đã sớm đặt may rồi, nhưng nếu cô muốn lấy thân phận phu nhân của tổng giám đốc phu tham dự, cũng không thể quá keo kiệt trong trang phục được. Theo tiêu chuẩn của Viên Soái thì cũng không cần cầu kỳ lòe loẹt, nhưng phải ra dáng mẫu nghi thiên hạ. Anh cũng đã sớm chọn được vài bộ đồ ưng ý rồi, chỉ còn chờ cô quyết là xong.


Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trẻ em, Giang Quân bị thu hút bởi một chiếc cũi nhỏ hình hạt đậu trong khung cửa. Không thể không dừng chân lại ngắm nghĩa, Viên Soái hứng thú mười phần ghé vào cửa kính cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, cười rồi ôm lấy cô mà nói: "Chúng mình cũng mau mau sinh lấy một đứa, đặt vào trong lắc lắc, thật thú vị làm sao."


Cô buồn cười véo lỗ tai anh: "Vui không? Anh có biết việc sinh con đối với phụ nữ quan trọng như thế nào không? Anh giỏi thì tự đi mà sinh con rồi chơi cùng đi."


Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống. "Kiều Na cũng thật quá tàn nhẫn, lấy đứa bé làm vũ khí, cô ta chắc chắn không muốn đứa nhỏ này, có đúng không?"


Viên Soái không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô...


Đêm đó, anh cứ trở mình qua lại bên cạnh cô. Giang Quân lo lắng vết thương hở miệng bị đau, tinh đứng dậy bật đèn xem xét thì bị anh kéo vào trong lòng, gắt gao siết chặt.


Cô không rõ nguyên do, giãy giụa hỏi: "Anh làm sao vậy?"


Trong bóng tối, giọng anh lạnh lẽo và trống rỗng.


 "Anh và Kiều Na đã từng có một đứa con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top