Chương 30: Đàm phán
Giang Quân trở mình.
"Ngủ không được sao?" Viên Soái vòng tay đem cô cuốn vào trong lòng ngực, lười nhác hỏi.
"......."
Cô mơ hồ trong lòng, có chút thấp thỏm, không rõ là vì cái gì, chỉ là bất an... Theo bản năng, cô vùi đầu vào ngực Viên Soái lẩm bẩm.
Viên Soái nghe câu được câu không, vuốt ve cánh tay của cô, trầm mặc, không nói một câu. Chuyện ban ngày cứ không ngừng lặp lại, tuần hoàn trong đầu cô.
Doãn Triết và cô âm dương quái khí, nói Viên Soái là đồ gian manh. Cô phản bác lại, có cái rắm, cái tên này đầu bị nước vào mất rồi. Doãn Triết ngay cả trước kia cũng rất chán ghét Viên Soái, gì mà kêu cô cách xa Viên Soái một chút, nói cái gì mà vừa nhìn thấy đã biết là cái loại ăn chơi trác táng, ánh mắt không có chút gì tử tế.
Nhưng tại sao ngay cả Du cũng nói như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn họ từng đoạt đơn của Sally hay sao? Cô có thể biện hộ cho cô và Viên Soái, dù sao cũng là ngược gió tiến vào GT, không trong thời gian ngắn nhất tạo thành tích, làm sao có thể giữ vững gót chân? Chưa kể chỉ bằng hai con tép như bọn họ, có đoạt được công trạng to tát gì đâu cơ chứ?
Như vậy thì vì cái gì? Rốt cuộc tại sao mà Du cứ khẩn trương như thế? Có chuyện gì mà cô không biết ư?
Cô cẩn thận hồi tưởng từ đầu tới đuôi câu nói duy nhất lọt vào tai ngày hôm nay. Đại não liên tục vận chuyển...
"Hai đứa mình nói chuyện đi." cô xoay người.
Viên Soái buông ra cô, ngồi dậy.
"Muốn nói chuyện gì?" Hắn bật đèn, lấy gối dựa vào giữa bọn họ và mép giường.
"Anh có phải bắt đầu nhập cuộc quản lý IBD rồi?"
"Cùng lắm thì là một bộ phận của IBD thôi, không phải anh đã nói với em rồi hay sao?"
"Còn có gì nữa không?" Cô nhìn vào mắt hắn.
"Em muốn nghe cái gì?" Hắn bất đắc dĩ giương mắt nhìn cô. Giang Quân hung hùng hổ hổ vỗ vỗ vào gáy Viên Soái.
"Anh nghĩ là mình nắm giữ thị trường HongKong đơn giản vậy nên thuận tay làm tới à? Đừng có nói vụ chiếm đoạt hết hội Sally của MH không phải do anh nhúng tay vào. Không có anh bọn họ dám hủy đi thành trì của lão nương này hay sao?"
"Em đúng là đồ ngốc!" Hắn thấp giọng phun ra.
"Em cũng hiểu rất rõ là, bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất được GT nhận vào, nếu mà anh không đẩy nhanh thì cũng vô dụng thôi à." Hắn bóp nhẹ chóp mũi cô. "Yên tâm, về sau anh sẽ không như vậy nữa. Thật nhanh tới đây Sally sẽ chuyển về chi nhánh ngân hàng Trung Quốc để làm việc, đương nhiên gốc thì vẫn là ở Hongkong. Người của em, anh sẽ không bạc đãi. Vừa lòng chưa ạ? Nương tử~"
Cô yên lòng ôm cổ Viên Soái, khoa trương hôn hắn.
"Cũng được."
"Vậy chuyện em muốn nói xong rồi?" Hắn lười biếng đem tóc cô ve vuốt đôi lông mày, gần sát sạt vào cô.
"Làm gì vậy? Em...nóng quá. Đi lấy cốc nước uống đây." Cô cảnh giác muốn xuống đất.
Viên Soái nghiêng thân thể đem cô áp đảo ở trên giường.
"Muốn chạy? Hiện tại nên là anh hỏi em..." Hắn ở bên tai cô tỏa ra hơi nóng. "Em và Du, còn có tên tiểu tử Doãn kia là quan hệ gì?"
"Cái gì, cái gì quan hệ!" Cô không thể động đậy, lắp bắp trả lời.
Hắn cười ái muội "Không thành thật như vậy à? Xem ra, em muốn bức cung a __" Dứt lời Viên Soái liền cúi xuống thân mình cô, đầu lưỡi lướt qua khóe môi cô, một mảnh thấm ướt.
"Nói nhanh lên!"
"Em cùng bọn họ còn có thể có quan hệ gì được?" Giang Quân ra vẻ trấn định đè lại. Viên Soái lấy tay tháo dây áo ngủ của Giang Quân. Hắn híp mắt, nghiến răng với cô, ngón tay trả thù tính nắm lấy đầu ngực.
"Em sai rồi" Cô vặn vẹo thân thể, dở khóc dở cười.
"Du là cấp trên của em, em là cấp trên của Doãn Triết, Du là cấp trên của cấp trên Doãn Triết. Doãn Triết là cấp dưới của em, em là cấp dưới của Du, Doãn Triết là dưới của dưới của Du. Em là cấp dưới của Du, là quản lý của Doãn Triết, em là quản lý của dưới của dưới của Du, Doãn Triết là hạ cấp của quản lý của quản lý..."
Đầu lưỡi của hắn cùng cô triền miên quấn lấy nhau, không kiêng nể gì mà khẽ cắn, hút túm. Hắn có chút thô lỗ xé rách áo ngủ của cô. Nôn nóng cùng lửa giận dựa vào môi lưỡi mà dây dưa phát tiết
"Không được!" Cô đẩy hắn ra, kéo quần áo rời giường.
"Viên Soái, anh lại nghi ngờ em!"
Hắn không nói lời nào, cứ cúi đầu, thật lâu sau suy sụp ngã trên giường. Bất đắc dĩ nói "Như vậy, em nói anh nghe, rốt cuộc em nghĩ như thế nào?"
"Em đối cậu ta không cảm tình, quá khứ đã qua rồi, hiện tại Doãn Triết chính là cấp dưới. Thậm chí còn chẳng đến độ bằng hữu." Cô kiên quyết nói.
"Không phải hắn, là Du cơ, em đối với Du là gì?" Hắn ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt cô.
Cô sửng sốt một chút. "Du ư?"
"Em nghĩ như thế nào về Du?"
"Chúng em..." Cô cắn cắn môi. "Em coi hắn như... Có điểm giống chiến hữu... Em cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng không phải tình yêu, điều này em có thể khẳng định."
"Nhưng hắn thích em, đúng hơn là yêu, kiểu tình yêu nam nữ đó."
"Nhưng em không yêu hắn, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không"
"................"
Cô có chút kích động nói "Anh không tin sao?, Bởi vì em không từ chức? Em..."
Cô ngừng lại, nghe thấy hắn hỏi "Vậy còn anh thì sao?"
Viên Soái đi đến trước mặt cô, nâng lấy cằm, cưỡng bách cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh ở ngươi trong lòng là cái gì?"
Cô ngửa đầu không khỏi tự hỏi, từng câu từng chữ nói:
"Là người đàn ông của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top