Chương 17: Người xa lạ

Khói cháy làm phỏng cả ngón tay, Giang Quân giật mình dập đi.

Cô nhấc điện thoại, ấn phím tắt.

Lối thoát duy nhất là phải thẳng thắn nói chuyện với Doãn Triết, ngay cả khi bây giờ không phải là thời điểm tốt.

"Bé con?" thanh âm lười nhác của Viên Soái truyền tới, cô cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu.

"Doãn Triết đến MH rồi."

"........"

Cô nghe hắn hô hấp, tiết tấu khẩn trương giống y hệt cô lúc này.

Đợi gần một phút sau, Viên Soái mới chậm rãi hỏi

"Ở IBD sao?"

"Vâng ạ"

"Sao nữa?" Viên Soái hỏi.

TV đang chiếu bộ phim <Thanh xà Bạch xà >. Giang Quân tắm rửa xong bước ra, thay quần áo ngủ. Vừa ngắm nhìn vừa chải vuốt lọn tóc rối, gỡ mãi không được bèn giật ra. Vừa lúc đó thì nghe thấy Thanh xà hỏi Bạch xà "Tỷ tỷ, ngươi ngàn năm tu hành, vì một người tên Hứa Tiên đáng giá sao?"

Cô đem đoạn tóc rối ném vào thùng rác "Giá trị cái rắm, lão nương hối hận muốn chết!"

Tân nhân phải trải qua 2 tháng khảo hạch, thành tích thông qua mới có thể chính thức gia nhập MH-IBD.

Lei Du cho Doãn Triết và một nhân viên mới tên John ở cùng một tổ. Giang Quân cũng đã gặp gỡ những người mới, đặc biệt là John, về sau cô sẽ cẩn thận nghiên cứu lý lịch của John. Trong lòng thầm than Lei Du người này cũng quá tàn nhẫn với em trai mình.

Cô giao nội dung công việc cho Doãn Triết và John, nhìn bọn họ bộ dáng đối mặt nhìn nhau, xụ mặt hỏi "Có vấn đề gì sao?"

John gốc Thượng Hải, cực kì khôn khéo hỏi cô: "Lượng công việc của chúng tôi so với những người khác có vẻ như nhiều hơn rất nhiều? Nếu không hoàn thành theo mục tiêu công ty đề ra thì làm sao bây giờ?"

Giang Quân không buồn để ý đến hắn, chỉ nhìn Doãn Triết: "Jay, anh thấy sao?"

Đấu sĩ Doãn Triết nghênh đón ánh mắt khiêu khích của cô, không chút do dự nói "Tôi sẽ hoàn thành công việc mà cô đề ra."

"GOOD!" Cô hài lòng cười.

Giang Quân tự nhận mình không phải kiểu người nhân từ nương tay . Nhưng so với Du thì sinh viên đại học và nghiên cứu sinh có sự khác biệt.

"Có người khiếu nại cô lúc phỏng vấn lấy quyền chung báo tư thù, cố ý loại bỏ nhân tài thành tích ưu tú." Lei Du lấy xì gà gõ gõ đầu cô "Giang tiểu thư, thỉnh cô giải thích sự tình."

Cô tỏ vẻ hơi sợ vỗ về ngực "Tôi sợ quá nha, có thể làm ra như vậy. Năng lực như vậy mà có thể làm loại chuyện này, thật đúng là nhân tài. Tôi không dùng được."

Hai ngày trước May đã nói qua với cô. Cô cũng xem qua phong thư gửi đến bộ phận HR, mặc dù May đã loại bỏ người này rồi, nhưng vẫn nhắc nhở cô phải cẩn thận.

Kiều Na a Kiều Na, cô thật đúng là âm hồn không tan.

"Tiệc rượu cuối năm của MH cô cứ nhận lấy tiền thưởng "Nữ diễn viên tốt nhất". Có khi mấy năm trời không cần làm việc cũng đủ tiền ăn chơi." Lei Du hài hước trêu chọc nói.

"Vậy anh chính là đạo diễn vang danh quốc tế, đoạt luôn giải Oscar IBD rồi." Giang Quân cười khổ nói

"Em trai của anh chuẩn bị bị tôi tra tấn đến chết rồi, anh vẫn không mảy may hành động à?"

"Ai kêu nó rơi vào tay cô? Cô không định quan báo tư thù chứ." Lei Du không có ý tốt nheo lại đôi mắt. "Thật là xui xẻo, người yêu cũ còn chưa nói, người lãnh đạo mình lại là bạn gái trước đây mình vứt bỏ, trông có vẻ là bất tử nhưng thực ra nửa mạng cũng không giữ được."

"Này Du, anh càng ngày càng giống người rồi đó, nhưng đừng học thói xấu loài người, MH bà tám đã đủ rồi."

Lei Du cười cực kỳ gian trá "Bát quái sao? Tôi không cảm thấy a, không phải là chuyện của nhà mình sao? Đúng rồi. Jay nói cô từng là bạn gái hắn, bởi vì hiểu lầm mới chia tay. Thật không sai, tôi chưa từng nghĩ cô lại là em dâu mình nha."

"Câm miệng đi Du, tôi đã nói rồi, tôi không muốn đôi co." Giang Quân vụt đứng lên bước ra ngoài, bị Du giữ chặt "Hey, tôi chỉ muốn nói, quá khứ liền đều quên đi, yêu thương chính mình không tốt hơn ư?" Hắn vô cùng chân thành nhìn cô "Nếu cô không muốn làm việc với Jay, vậy thì tôi đẩy nó đi nơi khác, cô vừa ý không."

Giang Quân khiếp sợ trừng mắt Du "Đó là em của anh!"

Hắn tỏ thái độ không sao cả nhún nhún vai "Thế thì làm sao? Cũng chỉ là họ hàng thôi, tôi cũng đâu nói mình sẽ bạc đãi nó."

"Cảm ơn, nhưng mà tôi cũng vậy đó. Chỉ coi anh ta như người xa lạ mà thôi."

Lei Du thở dài buông cô ra "Chừng nào thì cô có thể yếu ớt một lần?"

Về nhà, Giang Quân rẽ qua "Cửa thành ngoại" mua món ăn mà Viên Soái thích nhất. Nghĩ đến việc giờ này chắc hẳn đã về đến nhà, tâm tình phá lệ vui sướng. Cô hát rì rầm, tiến về cửa quán cơm.

"Giang Quân!" Doãn Triết từ ghế bành đi ra, cô gật gật đầu với hắn, lễ phép mỉm cười.

"Một mình à?" Hắn ngồi đó, đối diện có một hộp cơm.

"Cùng nhau ăn đi, anh cũng một mình".

"Không cần."

"Em gầy hơn nhiều so với trước kia."

"Ừm."

"Anh sẽ không để Du xem thường mình." Hắn tỏ vẻ không thể hiểu được, ngữ khí cực kỳ kiên định.

"Anh có thể ở lại MH được hay không?"

Giang Quân ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười "Không phải là chuyện có thể hay không ở lại MH." Cô nói rành mạch cho hắn hiểu.

"Anh hiện tại còn không có tư cách nói lời này."

Cầm lấy hộp cơm nhân viên tạp vụ bưng tới, cô quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top