Chương 16: Chỉ kém một bước



Giang Quân 19 tuổi, cách thời điểm tốt nghiệp chỉ có một năm.

Thái độ của cha mẹ Doãn Triết với cô thay đổi hoàn toàn 180 độ.

Cô biết là Doãn Triết đã kể cho bọn họ nghe về quan hệ của cô với Viên Soái.

Cô còn biết cha của Kiều Na sa cơ lỡ vận, khiến cho kế hoạch vay tiền cha dượng Doãn Triết toàn bộ thất bại.

Bọn họ cho rằng cô có thể giúp bọn họ được ư?

Vài lần ngỏ ý gặp gỡ người nhà cô, nhà này, hẳn là Viên gia?

Mà mặc kệ là nhà đi nữa, cũng không có khả năng được chấp nhận. Gia tộc nhà cô toàn bộ đều là những nhân vật chính trị to tát, tiểu nhân như mấy người kia cho rằng có thể đánh cược vận mệnh vào cô sao? Họ nghĩ rằng cô là khởi đầu của sự may mắn hay sao?

Mặc dù cô biết rằng chính mình cũng đang đánh cược cuộc đời vào canh bạc tình này.

Thứ cô đánh cược, chính là tình yêu mà gia đình dành cho cô.

Cô nói với Doãn Triết cô không có khả năng giúp người nhà hắn tìm ra được lối tắt lên trời đâu.

Doãn Triết đáp lại không sao cả, đừng để ý người nhà anh, chúng mình là thanh niên thời đại mới, chẳng cần dựa vào ai.

Có phải là hắn quá ngay thẳng, còn cô quá rối ren hay không?

Các kênh truyền thông đều đang sôi sục lên tin tức [Liên hợp uỷ ban trung ương tuyên bố rà soát lại các trường hợp vi phạm, lợi dụng chức quyền ]. Một số nhân vật bị xếp vào danh sách điều tra, trong đó có cha dượng Doãn Triết, mẹ hắn khóc lóc xin cô hỗ trợ, Doãn Triết nói cho cô, vấn đề nằm ở vài giấy tờ quyết định, mấy cái quyết định này là cha dượng hắn nhờ người kí dùm.

Cô cầm bản sao văn kiện đi tìm Viên Soái, xem hắn có thể hỗ trợ được hay không.

Cô cùng luật sư nghiên cứu hiệu lực pháp luật của quyết định, Viên Soái không ngừng gọi điện thoại thám thính tin tức.

Luật sư nói cái này chỉ là một vấn đề sai sót nhỏ thôi, nếu không phải cố tình truy cứu, quyết định này vẫn có thể dùng được.

Cố tình truy cứu? Cô nghi hoặc nhìn Viên Soái, hắn không biết nghe được tin tức gì, điện thoại từ trên tay rơi xuống, nhìn về phía cô với một ánh mắt khác thường đầy khủng hoảng.

Lảo đảo đi vào trong nhà, phát hiện mẹ cùng bà nội đã ở phòng khách chờ cô. Hai người nói: Cô cùng Doãn Triết chỉ có hai con đường, một là chia tay, hai là Doãn Triết phải rời bỏ gia đình hắn.

Hoàn toàn rời bỏ? Là cửa nát nhà tan? Cô huỷ hoại nhà người khác, còn có hạnh phúc được hay không?

Cô nhìn visa cùng giấy báo nhập học trước mắt, không phải đã lo liệu ổn thỏa giúp cô rồi hay sao? Từ đầu tới cuối cũng chỉ có một con đường duy nhất, không phải sao?

Trách không được, chưa bao giờ có người ngăn cản cô ở bên Doãn Triết, không phải bởi vì chấp nhận, mà là đã biết rõ kết cục.

Cô thua, vừa sinh ra đã thua rồi, thua ở cái gia thế mà người khác cực kỳ hâm mộ, thua ở việc cô cho rằng mọi người yêu cô tức là cô có thể làm tất cả.


Đối mặt với các quyền lực chính trị, gia đình, tình yêu, giấc mơ, không có gì là không thể hy sinh.


Cô không nghĩ như vậy. Cô muốn một tình yêu chân chính, một tình yêu thuần túy. Cô chạy qua hành lang dài quen thuộc, nhịp cầu, thấy bức tường đỏ quen thuộc càng ngày càng gần. Cô chạy qua, trên mặt là mồ hôi hay là nước mắt cũng không rõ nữa, nơi nơi đều là trắng xoá tuyết, chẳng còn màu đỏ, chẳng còn giam cầm.

Cô lựa chọn con đường thứ ba, cô từ bỏ gia đình, cô phải đi con đường của mình.

Gió Bắc hỗn loạn, từng bông tuyết ập vào trước mặt, cô thấy không rõ phía trước. Nhưng không có đường lui, chỉ có thể không ngừng về phía trước.

Cô đứng ở trước cửa biệt thự nhà Doãn Triết, đã đi thật xa thế này rồi...Chỉ còn một bậc thềm nữa thôi là có thể bước vào một thế giới ấm áp.

Doãn Triết đỡ Kiều Na đứng trước cửa.

"Tại sao em lại muốn làm như vậy, bởi vì Kiều Na là bạn gái cũ của anh, hay là vì hôn thê của Viên Soái? Em không những chỉ điểm bố của cô ấy, lại còn hãm hại cô ấy ư?"

Hắn bắt lấy bả vai cô, cuồng loạn "Tại sao em lại quá tàn nhẫn như vậy, thích cái gì là phải độc chiếm hay sao? Cho dù là anh trai em hay là chính anh, em cho rằng chỉ cần hủy đi Kiều Na là có thể thực hiện được?"

Long trời lở đất cùng với tuyết trắng bức cô sắp hít thở không thông. Xương gió lạnh băng kêu gào từ bốn phương tám hướng, ùa vào thân thể của cô. Tại sao hắn lúc nào cũng tin tưởng lời Kiều Na nói.

Cô còn có thể nói cái gì? Hắn cứ chỉ tin vào lời bạn hắn. Hắn tin tưởng Kiều Na. Vậy còn cô thì sao?

"Là em chỉ điểm, nhưng em không hãm hại chị ấy." Cô trông vậy nhưng cực kỳ bình tĩnh.

"Chính chị rõ ràng nhất mình đã làm gì, đây là tai họa chị tự mình tìm lấy."

"Bang"

Cô bị một cái tát thật mạnh, choáng váng từ bậc thang ngã xuống.

"Thì ra đây là tình yêu" Chất lỏng ấm áp lướt qua gương mặt. "Em không bao giờ muốn như vậy." Cô nhìn hắn, vô tận chua xót.

Tất cả từ người thân, Doãn Triết, gia đình, tình yêu cô từng có, đột nhiên, từ trên thế giới biến mất.

Đã không còn, không còn gì cả. 

"Quân Quân" có người kêu tên cô, cô nghiêng đầu nhìn, là Viên Soái. Hắn đội mũ, như một vị thần, hướng về phía cô giang rộng vòng tay nói "Đừng sợ, có anh đây rồi!"

Anh trai Viên Viên , anh dẫn em đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top