Chương 13: Người em trai của Lei Du

Giang Quân mặc bộ váy liền bó sát, cổ cao sẫm màu, tóc búi thành cục phía sau. Cô bước qua ánh mắt thất sắc kinh hãi của mọi người, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lei Du.

"Trông cô vẫn ổn quá nhỉ?" Sally thấp giọng hỏi.


"Làm sao vậy?" Cô theo bản năng che cổ của mình

"Trước nay cô chưa từng mặc cái kiểu quần áo gợi cảm như thế này tới công ty nha."

"Đừng có bà tám nữa, bắt đầu cuộc họp đi" cô xấu hổ phất tay. Chắc từ giờ trở đi phải mua thêm nhiều kiểu áo cao cổ như này mới được.

"Người mới tới rồi, chờ một chút sẽ tới thông báo."

"Đã biết, vất vả cho cô rồi."

Kết thúc cuộc họp thường kỳ, Lei Du gọi cô vào văn phòng, đưa cô xem một tập văn kiện "Người tên Jay này lý lịch rất xuất sắc, đây là người mới tuyển vào hay sao?"

"Đây là em trai của tôi.... Là kiểu quan hệ cùng cha khác mẹ nhưng cũng không hẳn là có liên hệ cho lắm. Tôi..."

"Đã biết."

Hắn nhẹ nhàng thở ra vui sướng nói "Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Cô cùng cậu ấy làm quen một chút, tôi chuẩn bị đưa cậu ấy sang cơ sở Bắc Kinh. Phải rồi, cậu ta là bạn cùng trường với cô đó..."

"Này Du, anh đang giúp tôi xếp lịch hẹn hò hả?" Cô chống cằm cắt ngang lời hắn lải nhải.

"Cửa thành ngoại, 12 giờ trưa."

Muốn làm việc lớn cùng nhau, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô luôn luôn quán triệt thực hiện hoàn toàn lý thuyết này.

"Du" Giang Quân đi vào ghế lô thấy Lei Du đang cúi đầu gọi món. Cô nhìn trái phải đều không thấy ai "Em trai nhỏ của anh đâu?"

Hắn nghiêng con mắt liếc cô, cười phụt.


Cô ngây ra một lúc, lập tức đỏ bừng mặt, cầm túi xách đập Lei Du. (T/N: em trai nhỏ tiếng lóng có nghĩa là con koo đó các bạn)

"Được được, không cười nữa" hắn giữ chặt cổ tay cô, một tay giữ lại trên eo cô.

"Tiên sinh, bên này." nhân viên phục vụ mở cửa. Bọn họ đồng thời nhìn về phía có người tới.

Trong nháy mắt, Giang Quân biến lạnh băng.


Cô nghĩ thầm, con mẹ nó sao chỗ nào cũng đều có người quen vậy?

"Em bắt đầu biết hút thuốc từ khi nào vậy?" Jay cau mày nhìn cô. Du cũng nhìn cô, con ngươi màu hổ phách sắc lẻm như mắt mèo, hắn thong thả ung dung giúp cô sắp đồ ăn một cách thuần thục, có vẻ gì đó sung sướng.

"Tôi có cần phải giới thiệu hai người cho nhau không?"

"Anh tốt nhất nên giới thiệu một chút, em biết cậu ấy, nhưng cậu ấy không có vẻ gì là quen biết em nha."

Cô cười vô tội.

"Ok, Jay, đây là giám đốc điều hành của công ty anh, Juno."

Tay cô chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đoạn tàn thuốc gãy rơi xuống mặt bàn, cô vươn tay "Xin chào, Jay"

"Xin chào, Giang Quân, tôi là Doãn Triết" hắn dùng sức bóp nhẹ tay cô.

"Cô cùng Jay, hai người..."

"Trước kia tôi theo đuổi em trai anh, cậu ấy không từ chối, cứ như vậy..."

"Đã hiểu rồi. Vậy mà tôi còn muốn giới thiệu hai người với nhau."

"Không sao mà."

"Không thành vấn đề gì chứ?"

"Đâu có liên quan, xấu hổ qua thì tốt rồi, tôi đi ra ngoài làm việc."

"..........."

Doãn Triết đứng ở cửa văn phòng của cô, cô tỏ ý bảo hắn của vào phòng. Hắn quy quy củ củ ngồi ở ghế trên, giống như trẻ con chờ tới lượt phát quà ở nhà trẻ. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn giữ cái biểu cảm như trẻ con như vậy.

Giang Quân tựa lưng vào ghế ngồi, đánh giá qua Viên Soái.

"Năm ngoái anh mới biết rằng em ở chỗ này công tác." Một lúc lâu sau, hắn đánh vỡ trầm mặc.

"Jay, nơi này là MH. Tôi mong anh nhớ rõ, tôi là Giang Juno, là cấp trên của anh. Nếu như anh làm tốt, công ty sẽ có thưởng và thăng chức cho anh. Còn nếu như anh phạm phải sai lầm, tôi sẽ lập tức đuổi anh đi. Anh hiểu chứ?"

"Đã hiểu."

"Sally vào đây một chút."

"Chờ một chút, trợ lý của tôi – Sally sẽ hướng dẫn anh cần phải làm gì. Nếu có chuyện gì anh có thể tới tìm tôi hoặc Du, nhưng tôi hi vọng anh có thể tự mình giải quyết. Ok?"

".........."

"Còn có cái gì không hiểu sao?"

"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top