Chương 25: Đêm động phòng
Những chùm đèn trong khách sạn tỏa ra ánh sáng xa hoa và rực rỡ, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người, chiếc thảm đỏ này rất dài, đủ thời gian để Bạch Lộc có thể thấy được các ánh mắt chúc mừng của mọi người.
Đồng nghiệp, bạn bè, người thân, bạn học..... có những khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng có những khuôn mặt không quen thuộc.
Bạch Lộc chú ý đến thảm đỏ dưới chân, sau đó quay sang nhìn La Vân Hi, anh nắm chặt lấy tay của cô, mỗi một bước chân đều vô cùng vững vàng.
Trần nhà rất cao, trên đó được trang trí rất nhiều chùm đèn pha lê.
Màn hình TV HD đang chiếu hình cưới của hai người, trai tài gái sắc, trao cho nhau ánh mắt muôn vàn yêu thương. Bạch Lộc nhìn về phía Đào Nhạc, hốc mắt của Đào Nhạc đã hơi đỏ, cố nén nước mắt mỉm cười vui vẻ, Trần Lộ và Tạ Vân Bằng đang cười vui vẻ, Tiêu Diệu Thường chắp hai tay lại thành hình chữ thập ở trước ngực, vẻ mặt cầu phúc.
Gia đình hai bên đều đang chăm chú nhìn hai người.
Trên thảm đỏ được trải những cánh hoa hồng, nhìn vô cùng đẹp.
Hội trường tổ chức lễ cưới quá rộng lớn, nên Bạch Lộc không thể nhìn thấy toàn cảnh đám cưới. Nhiều thứ ở trước mắt dần dần lướt qua.
Cô nghe thấy được tiếng tim mình đập, một nhịp, hai nhịp, đập càng lúc càng nhanh.
Anh nắm chặt tay cô, Nhiệt độ cơ thể của hai người đều rất cao, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng cảm nhận được, gương mặt của anh trông có chút trang nghiêm, dần dần, khuôn mặt của Bạch Lộc cũng hiện lên vẻ khẩn trương.
Một tấm thảm đỏ, mang theo hàng ngàn ý nghĩa.
Đi đến sân khấu, Phương Tư Hiền đưa micro cho La Vân Hi, anh và cô đứng dưới vòm hoa, Bạch Lộc có thể ngửi thấy hương thơm của hoa hồng trắng.
Dưới khán đài đều là khách khứa của hai bên gia đình, tất cả mọi người đang nhìn anh và cô, những người bạn đồng nghiệp thân thiết ở văn phòng đều giơ ngón tay cái lên cổ động cho Bạch Lộc, ánh mắt của cô dừng lại trên người Tịch Phong, anh mỉm cười với cô.
Cô nhìn quanh hội trường một vòng, cuối cùng ánh mắt trở về bên người La Vân Hi, nơi đó giống như đường, khiến Bạch Lộc cũng sắp tan chảy.
Anh cúi đầu và hỏi cô, "Hồi hộp không?"
Bạch Lộc hít sâu, "Có anh rồi nên không hồi hộp nữa."
La Vân Hi tới gần tai của cô, "Anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình, em có chuẩn bị lời gì để nói với anh không?"
Bạch Lộc nhìn vào chiếc micro, lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Có, em đã chuẩn bị rồi."
Anh nhìn lên sân khấu, quay đầu lại nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, khiến mọi người ở dưới hú hét một trận.
"Đúng là rất ăn ý."
La Vân Hi vỗ vỗ micro, ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại.
Anh dừng lại một lúc, sau đó giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên khắp hội trường.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự đám cưới của tôi và Lộc Lộc."
La Vân Hi quay đầu lại, cầm tay Bạch Lộc dắt lên phía trước, rồi giơ bàn tay đang đan chặt lấy nhau lên, "Người bên cạnh chính là vợ của tôi, tôi và cô ấy đã yêu nhau được bốn năm, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân."
Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn hai người.
Bạch Lộc nhìn anh với ánh mắt chăm chú, sáng lấp lánh.
La Vân Hi nhìn các vị khách mời dưới khán đài, giọng nói rõ ràng, vui vẻ, "Tôi đã từng nghĩ, không biết tình yêu của mình sẽ có hình dáng như thế nào? Sau nhiều năm, tôi vẫn chưa đợi được người mình thích, nhưng tôi vẫn đứng ở đó, chờ mong cô ấy có thể đi ra từ một chỗ rẽ nào đó, thậm chí xuất hiện khi tôi xoay người lại."
Mọi người im lặng, những người đang uống nước cũng dần dần đặt chiếc ly xuống bàn.
La Vân Hi quay đầu sang nhìn Lục Yên, "May mắn, tại khúc rẽ của cuộc đời, vợ tôi đã xuất hiện, cô ấy có lòng nhiệt huyết, chân thành, vui vẻ, và tôi đã được lây tất cả những phẩm chất đặc biệt đó của cô ấy."
Ánh mắt của anh sâu thẳm, Bạch Lộc cảm thấy giọng nói của anh như quanh quẩn trong tai cô, có chút ngứa, cũng có chút chua, độ chua lan sang mắt, khiến hốc mắt biến thành màu đỏ.
Anh hôn lên mu bàn tay của cô, "Nếu như không phải cô ấy, tôi sẽ không biết bầu trời có thể đẹp đến vậy, cuộc sống thơ mộng đến vậy, là cô ấy đã tô điểm tất cả những màu nhạt của tôi thành những màu sắc rực rỡ. Tôi không thể dùng những lời nói hoa lệ để diễn tả tình yêu sâu đậm của mình, nhưng tôi sẵn sàng dùng tất cả sự nhiệt huyết của mình để báo đáp cô ấy."
Giọt nước mắt lấp lánh trong mắt của Bạch Lộc tràn ra ngoài.
Điếu thuốc lá trong tay của La Vân Bằng vẫn đang cháy, nhưng ông không có hút tiếp.
Anh sờ tay lên gò má của cô, giọng nói trầm ấm, "Những năm tháng còn lại vẫn còn rất dài, chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể cùng cô ấy trải qua những năm tháng còn lại đó, tôi đã cảm thấy vô cùng mong đợi. Đối với tôi, điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này là, mỗi khi thức dậy có thể nhìn thấy cô ấy, cho dù mai này cô ấy biến thành hình dạng gì, tôi cũng luôn ở bên, và sẽ luôn chờ đợi. Câu chuyện này bắt đầu từ quả táo đỏ, và sau khi đi lên chiếc thảm đỏ này, nó đã kết thúc. Và bây giờ, là sự khởi đầu của chúng tôi."
Ánh mắt của Bạch Lộc sáng lấp lánh hơn cả những ánh đèn pha lê trong hội trường.
Dưới khán đài rơi vào một trận yên tĩnh..... không biết là ai vỗ tay đầu tiên, dần dần cả hội trường vang lên liên tiếp những tràng pháo tay to như sấm đánh.
Đào Nhạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt chua xót, bà cầm khăn tay lên lau sạch nước mắt, sau đó cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Ngụy Tĩnh Hàm ôm lấy bà, trái tim cũng cảm thấy xúc động.
Trần Lộ cũng vỗ tay, nước mắt liên tục rơi nhỏ giọt xuống lễ phục.
Tiêu Diệu Thường nhẹ nhàng lau nước mắt, liên tục gật đầu, "Được, được, tốt lắm."
Trán của La Vân Hi chạm vào trán cô, hỏi cô: "Anh nói xong rồi, đến lượt em?"
Bạch Lộc cầm micro lên, vừa mở miệng liền không kìm lại được tiếng nức nở, xoay người sang bên cạnh im lặng một lúc, cô khịt khịt mũi, giọng nói run rẩy, "Vân Hi anh đã nói tất cả những lời em muốn nói rồi."
La Vân Hi nở nụ cười, "Vậy em có lời gì muốn nói với anh không?"
Bạch Lộc cầm micro, mắt liếc xuống khán đài, Đào Nhạc, Ngụy Tĩnh Hàm, Tạ Vân Bằng, Trần Lộ, Tiêu Diệu Thường, đồng nghiệp.....
Khách sạn được trang trí bằng những thiết bị rất xa hoa, có rất nhiều người đến, và số lượng bàn không thể đếm xuể, đám cưới này được tổ chức vô cùng long trọng.
Trên màn hình chiếu ảnh cưới của cô và La Vân Hi, trong bức ảnh, một người đứng trên cầu, một người đứng dưới cầu.
Một người đứng sau cửa sổ, một người đứng trước cửa sổ.
Cô đã nhớ ra những điều muốn nói ở trong đầu, nhưng khi chuẩn bị nói những câu nói đó ra khỏi miệng thì lại cảm thấy không cần thiết, cô buông micro xuống, xoay người qua ôm lấy cổ của La Vân Hi tặng anh một nụ hôn sâu.
Mọi người không hẹn mà cùng nhau phát ra tiếng wow.
Cỗ khẽ cắn môi anh, La Vân Hi chạm tay lên mặt của cô, hai người môi kề môi, tách ra được một tí, lại chạm môi vào nhau, lưu luyến không muốn rời, tình cảm thắm thiết. Sau khi tách nhau ra, những giọt nước mắt trong mắt cô lại một lần nữa trào ra ngoài.
La Vân Hi cầm micro lên, nhìn cô và nói: "Anh đã nhận được lời em nói rồi."
Mọi người lại một lần nữa phát ra những âm thanh ngạc nhiên.
Trần Lộ và Đào Nhạc vừa khóc vừa cười, trong một ngày mà nếm được cả bốn vị chua ngọt đắng cay.
Bài phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người, mỗi câu nói của chú rể đều phát ra từ tận trái tim, còn có nụ hôn mang theo những giọt nước mắt của cô dâu, và được chứng kiến tình yêu thuần khiết và chân thành nhất.
Buổi tiệc bắt đầu, cô dâu và chú rể cùng đi mời rượu, bàn đầu tiên là kính bố mẹ, La Vân Bằng vỗ vỗ vai của La Vân Hi, chỉ nói một câu, được. Trần Lộ và Đào Nhạc khóc khiến lớp trang điểm có chút bay màu. Tay của Tiêu Diệu Thường run run kéo lấy tay của hai người, hai mắt bà tràn đầy nước mắt, trong miệng cứ lẩm bẩm câu chúc mừng, hai người nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lần lượt mời rượu từng bàn một, bữa tiệc này đúng là làm quá to, mời rượu xong hết thì mọi người cũng đã ăn xong, khi được ngồi xuống thì hai chân như nhũn ra, Bạch Lộc và La Vân Hi đều chưa được ăn gì vào bụng, nên cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, Tiểu Ngư len lén lấy một ít bánh đậu xanh cho Bạch Lộc, "Lộc Lộc, lót bụng bằng cái cái này đi."
Tiểu Ngư vẫn đi theo sau, Phương Tư Hiền chắc cũng đã có chút mệt mỏi.
Nhân lúc đến lượt La Vân Bằng mời rượu mấy người trưởng bối, Bạch Lộc bẻ đôi chiếc bánh đậu xanh ra, cùng len lén ăn với Vân Hi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, thức ăn cũng đã nguội, La Vân Bằng gọi nhà bếp ra kêu họ rang cơm cho hai người ăn, hai người yên lặng ngồi ăn trên ghế, cả hai người đều đã mệt mỏi suốt cả ngày hôm nay.
La Vân Hi mở nắp bát soup ra cho cô, "Cơm rang có nhiều dầu mỡ, uống một ít nước canh đi."
Bạch Lộc nhận lấy, uống vài ngụm, sau đó đẩy về phía La Vân Hi, anh uống nốt phần còn lại.
Hai người ăn xong cơm, đi tiễn những vị khách còn lại, và chụp mấy bức ảnh với phù dâu phù rể, rồi tặng cho mỗi người một cái lì xì màu đỏ, sau khi nhìn bọn họ rời đi, Bạch Lộc dựa vào lòng La Vân Hi, cả đôi chân đều đã mềm nhũn.
Chiếc xe đưa hai người đến Nhã An Hoa Viên, La Vân Bằng và Đào Nhạc đi theo sau.
Chung cư cao cấp Nhã An Hoa Viên cách đường Phân Phương không có xa, căn hộ của hai người ở tầng một, lúc mua xong còn được tặng một vườn hoa nhỏ, mỗi tòa nhà ở đây đều có tám tầng, xung quanh có đều có cây xanh và hoa Canna, vừa yên tĩnh vừa trong lành.
Ở gần đó có trường tiểu học và trung học La Vân Bằng đã tính toán rất xa.
Việc trang trí sửa sang lại căn nhà đã được thực hiện trước ngày cưới, các đồ nội thất trong nhà đều do hai vợ chồng chọn, tối hôm qua Trần Lộ và Tiêu Diệu Thường đã đến đây để trang trí phòng tân hôn, khi mở cửa ra, mùi đồ mới xông thẳng vào mũi.
Bố mẹ hai bên cùng nói chuyện với hai người, thời gian chậm rãi trôi qua, Đào Nhạc thấy trên mặt của Bạch Lộc lộ vẻ mệt mỏi, trò chuyện một lúc với Trần Lộ, các bậc phụ huynh cũng lần lượt ra về, La Vân Bằng dặn dò một số thứ với La Vân Hi, sau khi cánh cửa được đóng lại, La Vân Hi và Bạch Lộc vươn tay ra duỗi người, sau đó nhìn nhau cười.
Hai người không hẹn mà cùng nói: "Kết hôn đúng là mệt mỏi."
Đứng suốt cả một ngày, cơm cũng không kịp ăn, trong lòng luôn cảm thấy hồi hộp, lo lắng.
Mở cửa phòng ngủ, ngửi thấy mùi của ngọn đèn dầu, trên bàn có đặt một giỏ hạt sen, bên dưới có lót giấy đỏ, hai bát bánh trôi đỏ trắng được đặt ở hai bên cạnh, vẫn còn nóng. Giường màu đỏ, trên tường có dán một chữ song hỷ rất to, bức ảnh cưới được treo ở nơi dễ nhìn thấy nhất, ánh đèn dầu tương đối tối, bầu không khí rất đẹp.
La Vân Hi cầm bát bánh trôi lên, "Cùng nhau ăn nào."
Đây là phong tục, mang lại điềm lành.
Hai người ngồi trên giường ăn bánh trôi Bạch Lộc hỏi: "Vân Hi, sao nó không có nhân vậy?"
La Vân Hi uống nước đường, lắc đầu, "Anh cũng không biết."
"Ngọt quá."
"Đừng uống nước, ăn bánh trôi là được rồi."
Hai người ăn bánh trôi xong, La Vân Hi nói: "Em đi tắm trước đi, anh còn dọn dẹp một số thứ nữa."
"Vâng."
Bạch Lộc đi tắm, La Vân Hi vặn nhỏ đèn dầu lại để giảm bớt mùi dầu hỏa, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, dọn dẹp giường chiếu, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng mờ. Rửa bát đũa xong, cởi áo khoác ngoài, cởi cà-vạt, kéo dây thắt lưng ra và đặt nó xuống giường, cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều.
Một lúc sau, Bạch Lộc bước ra, cô mặc một cái váy ngủ màu đỏ, ngồi xuống gường, thở dài một cái.
"Chân của em, cuối cùng cũng đã sống lại."
Anh xoa đầu cô, "Nếu em mệt thì ngủ trước đi."
"Vâng."
Anh lấy quần áo rồi vào phòng tắm, một lúc sau có tiếng nước truyền ra.
Bạch Lộc nằm ở trên giường, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc màn khung, màu đỏ nhìn trông rất hạnh phúc, ngọn đèn dầu trên bàn được thắp sáng, ánh lửa to như hạt đậu, khẽ đung đưa, cô lặng lẽ nhìn nó, nheo một mắt lại, giơ ngón trỏ lên đặt dưới chân đốm lửa đỏ, làm như vậy nhìn ngọn lửa như thể đang cháy trên ngón tay của cô. Ngọn lửa nhảy nhót, giống như thôi miên. Dần dần, mí mắt càng trở lên nặng trĩu.....
Rầm, cửa phòng tắm mở ra.
La Vân Hi vừa lau tóc vừa bước ra, phần thân dưới chỉ được bao quanh bởi một chiếc khăn tắm.
Đi về phía giường ngủ, thấy cô đang ngủ, đắp chăn lên cho cô. Sau khi lau khô tóc, mở điện thoại lên trả lời một vài tin nhắn, trời bên ngoài ngày càng tối, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh mặc đồ ngủ, vén chăn lên và chui vào.
Dáng ngủ của Bạch Lộc rất ngoan, nằm thẳng tắp, hai tay đặt ngoài chăn, La Vân Hi chống má nhìn cô với ánh mắt chăm chú, nhìn khuôn mặt của cô, đôi môi hồng hào của cô, cổ của cô, và chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay áp út của cô.
Anh nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng vuốt ve nó, sau đó đặt một nụ hôn xuống đó.
Bạch Lộc ngủ chưa sâu, cô khẽ cử động, miệng phát ra một tiếng ưm, dần dần tỉnh dậy.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Bạch Lộc chớp mắt mấy cái, "...... Vân Hi, anh không ngủ à?"
"Tắm bằng nước lạnh, nên đã tỉnh ngủ."
Bạch Lộc nhìn xung quanh, cô ngồi dậy, "Em ngủ được bao lâu rồi?"
"Còn chưa được một tiếng."
Bạch Lộc dụi mắt, tập trung nhìn vào một hướng, bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, xuống giường đeo dép.
"Chúng ta còn chưa thắp nến long phượng."
Cô tìm được cái túi của mình, tìm kiếm bên trong, lấy ra được một đôi nến.
La Vân Hi cầm lư hương đến, Bạch Lộc để đôi nến vào trong lư hương và thắp nến lên, dần dần, căn phòng trở lên sáng hơn một chút. Căn phòng xuất hiện thêm hai bông hoa màu đỏ cam.
Hai người lặng lẽ quan sát ngọn nến đang cháy, chiếc nhẫn trên ngón áp út được ánh lửa phản chiếu vào.
Bạch Lộc nhìn La Vân Hi, "Hình như đến giờ phút này, em mới thực sự cảm nhận được mình đã kết hôn với anh."
"Anh cũng vậy."
Hai người nhìn nhau cười và quay trở về giường, Bạch Lộc chạm vào chiếc chăn màu đỏ, cười nói: "Màu này thật là đẹp."
"Sau này mua tất cả đều là màu đỏ đi."
"Ừm."
"Vân Hi."
"Hửm?"
"Em rất cảm động trước những lời anh nói hôm nay!"
"Có ngạc nhiên không?"
"Không đâu."
La Vân Hi nở nụ cười, ánh lửa rọi sáng một nửa mặt của anh, khuôn mặt sắc nét, sống mũi vừa cao vừa thẳng, cái cằm thon gầy, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Bộ dạng khi anh mặc bộ tây trang màu trắng, đúng là ngọc thụ lâm phong. Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn không chớp mắt, tình ý dạt dào, khiến tim của La Vân Hi đập rộn lên.
Anh che mắt của cô lại, tới gần lỗ tai của cô, "Mỗi lần em nhìn anh như vậy, làm sao anh chịu được chứ?"
Bạch Lộc kéo tay anh xuống, "Em muốn nhìn anh."
Anh cúi người xuống hôn cô, tiếng cười bật ra từ miệng của Bạch Lộc, hai chân của cô quấn quanh eo của anh, ngón tay từ ngực trượt xuống dưới, luồn tay vào trong quần ngủ của anh, nắm lấy cây gậy đang ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Anh cắn nhẹ vào cằm của cô, "Vẫn còn sức lực à?"
Vật trong tay dần dần tỉnh dậy, Bạch Lộc ngẩng đầu lên tỏ vẻ kiêu ngạo, "Em có cần phải dùng sức đâu."
"Tiểu yêu tinh"
Cô chơi đùa những chiếc cúc trên áo ngủ của anh, cởi ra rồi lại cài vào, rồi lại cởi cúc áo ở giữa, sau đó ngón tay từ từ chui vào trong. Đúng là khiến người khác không chịu nổi.
Anh đứng dậy cởi quần ra, một tay cởi áo của mình, một tay cởi váy ngủ của Bạch Lộc ra, anh đuổi theo bờ môi của cô, Bạch Lộc bật cười và liên tục tránh né, La Vân Hi đè cô xuống, tiếng cười thoát ra khỏi miệng, "Hôn một chút, hôn một chút thôi mà."
Sau khi đè tiểu yêu tinh này xuống, đầu lưỡi anh bắt đầu nghịch ngợm, trượt vào trong liếm mút một lúc.
Bạch Lộc nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc của anh, giọng nói nũng nịu và hét lên, "Ông xã ~ đưa em đến nơi đó đi."
La Vân Hi liên tục cắn mút bộ ngực của cô, giọng nói thì thầm: "Đến đâu cơ?"
"Đến nơi sung sướng nhất."
Anh liếm một đường đến rốn của cô, Bạch Lộc rên rỉ, hai bắp đùi không ngừng ma sát vào nhau, hoa huyệt đã ẩm ướt một mảng, anh đưa ngón tay xuống tiến vào nơi đó, một lúc sau, cả ngón tay dính đầy nước.
Bàn tay cô nắm chặt vào chiếc gối, chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe sáng, ngẩng đầu lên, khẽ rên thành tiếng: "Sâu hơn nữa, sâu hơn một chút nữa."
Anh cho thêm một ngón tay nữa vào, miệng ngậm hạt châu nhỏ của cô, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc vách tường bên ngoài, chân của Bạch Lộc di chuyển xuống dưới đũng quần anh, nhẹ nhàng giẫm lên, La Vân Hi đâm vào sâu hơn, miệng liên tục mút rồi lại mút và mút, hút hết dịch ngọt mà cô tiết ra.
Trong đêm tối, chỉ có ánh lửa của một ngọn đèn dầu và ánh lửa của đôi nến long phượng, chiếu sáng vào một đôi vợ chồng đang "yêu" nhau, cơ thể trắng nõn của cô gái bị ép lún xuống đệm, tóc dài rối tung, vẻ mặt hàm xuân, chàng trai đang nằm đè lên người của cô gái, móc và hút, tạo thành từng đợt sóng. Chiếc giường lớn liên tục lắc lư như chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa đại dương mênh mông.
"Ông xã, ông xã...."
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập lửa tình, cả người của Bạch Lộc đỏ lên vì cái nhìn của anh, và ngay sau đó như hòa làm một vào cái giường này.
Vân Hi, anh có biết không? Mỗi lần em vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh, em đều cảm nhận được tình yêu anh dành cho em không hề ít hơn em.
Anh nói tim của anh đập rộn lên, em cũng thế mà?
Cô nắm lấy tay anh và thúc giục, "Ông xã, nhanh, đưa vào đi, nhanh......."
La Vân Hi lau khóe miệng, sờ lên mặt cô, trong mắt Bạch Lộc như có ánh sáng, và ánh sáng đó là vì anh mà phát ra.
Anh bình tĩnh nói, "Nói yêu anh."
Bạch Lộc không ngừng hôn anh, "Em yêu anh, Vân Hi, em yêu anh."
Anh nâng một chân của cô lên, cầm gậy thịt tìm lối vào cửa thiên đường, vừa vào cửa liền dùng sức đâm vào một cái thật mạnh, Bạch Lộc cảm nhận được sự đau đớn, rên lên một tiếng, bám chặt vào lưng của anh, ngón tay cong xuống, cào mạnh, để lại một dấu vết.
La Vân Hi bắt đầu đâm vào rút vào, anh liên tục hôn cô, "Lộc Lộc, Lộc Lộc của anh."
Bên ngoài cửa sổ là một hàng cây đa, cành cây rủ xuống nhẹ nhàng lung lay theo nhịp gió, những chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay lên, gợi nhớ hàng loạt kỉ niệm.
----- Tôi đã từng nghĩ, không biết tình yêu của mình sẽ có hình dáng như thế nào? Sau nhiều năm, tôi vẫn chưa đợi được người mình thích, nhưng tôi vẫn đứng ở đó, chờ mong cô ấy có thể đi ra từ một chỗ rẽ nào đó, thậm chí xuất hiện khi tôi xoay người lại.
-------Tôi không thể dùng những lời nói hoa lệ để diễn tả tình yêu sâu đậm của mình, nhưng tôi sẵn sàng dùng tất cả sự nhiệt huyết của mình để báo đáp cô ấy.
------- Câu chuyện này bắt đầu từ quả táo đỏ, và sau khi đi lên chiếc thảm đỏ này, nó đã kết thúc. Và bây giờ, là sự khởi đầu của chúng tôi.
Cái giường lắc lư, lắc lư theo từng động tác đâm vào rồi rút ra của anh, cơ thể liên tục va chạm vào nhau, tiếng nước vang lên khắp căn phòng, cô ấm áp như mùa xuân, nhu tình vạn chủng, khi nhìn vào ánh mắt của cô, trái tim của anh không kiềm chế được mà rung động.
Ánh mắt khi nhìn người mình yêu, rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta ngạt thở.
Không thể giả vờ, cũng không thể che giấu được.
Ngày hôm nay anh nhìn cô vô số lần, khiến anh nhớ về nhiều năm trước, nhớ đến ánh mắt của cô khi lần đầu tiên gặp anh.
Vừa tinh khiết vừa nồng nàn yêu thương.
"Ông xã.... ông xã......" cô gọi anh, giọng nói ngày càng run rẩy, La Vân Hi hôn xuống gò má của cô, không ngừng đâm mạnh vào rồi lại rút ra, Bạch Lộc không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng gò má của cô ươn ướt.
Càng ngày càng ướt.
Anh đang chứng minh, mọi cử động của anh đều đang chứng minh sự tồn tại của anh.
"Ưm ~ Vân Hi...... Vân Hi......"
Anh rong ruổi chạy trong cơ thể cô, tay chân của Bạch Lộc quấn chặt lên người của anh, La Vân Hi bình tĩnh nói, "Đứng lên, ngồi lên người anh."
Cô ngồi lên đùi anh, La Vân Hi ngồi ở mép giường, ấn mông của cô xuống, Bạch Lộc đặt tay lên vai anh, đầu ngẩng lên, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng, mỗi một câu như thể cào vào trái tim của anh.
"Dâm đãng, ướt đến mức này rồi."
Cái mông của trượt lên trượt xuống, tạo thành một làn sóng mê người, "Tiểu Vân Hi thoải mái không?"
Anh ngậm lấy ngực của cô, giọng nói mơ hồ, "Thoải mái."
Ánh lửa dập dờn, ngọn nến đã cháy được một nửa, những giọt sáp của cây nến đỏ rơi xuống, chảy xuống mặt cát, và đông lại trong nháy mắt. gậy thịt liên tục đâm vào, ưm.... a, bức tường của cô ngày càng siết chặt lại, anh buông thả bản thân, mạnh mẽ đâm vào rút ra.
Cọ sát sinh nhiệt, nhiệt sinh nhiệt..... thực sự ngứa! thực sự ấm áp
Ngọn nến vẫn đang cháy, và hai người ngồi ở mép giường vẫn đang tiếp tục cuộc yêu.
Bạch Lộc cắn nhẹ xuống cổ anh, hai tay ôm lấy eo của anh, "Vân Hi, anh muốn bắn à?"
"Ừm."
Huyệt non siết ngày càng chặt, anh đỡ cô xuống, để cô chống hai tay vào mép giường, sau đó hai tay của anh bóp mạnh vào mông cô để tạo điểm tựa đâm vào rút ra, bắp đùi va chạm vào người cô, giọng nói kìm nén khiến người nghe liên tưởng xa xôi.
Bạch Lộc quay đầu lại nhìn anh, lồng ngực của anh đổ đầy mồ hôi, mũi thở hổn hển, mắt vẫn luôn nhìn cô, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, sạch sẽ, đẹp trai, các cơ bụng siết chặt lại.
Càng nhìn càng ẩm ướt.
Sáp nến liên tục chảy xuống.......
Chiếc giường lắc lư, cô cũng lắc lư, lắc lư, khiến mái tóc sau lưng cũng lay động.
Tiếng cơ thể va chạm vào nhau liên tục vang lên.
Ánh nến lấp lóe một cái, La Vân Hi cúi đầu xuống kêu rên, đâm mạnh một cái, Bạch Lộc hét lên, bức tường bên trong siết chặt lại, trên bức tường có bóng hai người đang nằm chồng lên nhau, cuộc vận động đã dừng lại.
Bạch Lộc nằm úp sấp ở giường, giọng nói mệt mỏi, "Nóng quá.... "
Anh nằm thở hổn hển trên lưng cô.
Hai cái bóng quấn chặt lấy nhau, như thể là một.
Dư vị đã qua, gậy thịt được rút ra, cửa huyệt của cô mở ra, dần dần, tinh dịch từ từ chảy ra.
Bạch Lộc lấy khăn giấy lau cơ thể phía dưới, cả người cô đều là mồ hôi, ánh lửa chiếu xuống cơ thể cô, tạo thành một loại vẻ đẹp yên tĩnh và bí ẩn.
Sau khi lau xong, La Vân Hi bế cô lên giường, hai người đắp chăn, thở hổn hển nhìn nhau, nhẹ nhàng hôn nhau, anh ôm lấy eo của cô, Bạch Lộc nằm trong vòng tay của anh, hai người ôm nhau ngủ.
Ngọn nến trong lư hương dần dần cháy hết, căn phòng tối om, chỉ còn có ánh lửa của ngọn đèn dầu vẫn sáng như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top