Chương 3: Tình nhân thế thân của ảnh đế (3)

Edit: Amm

"Tên đàn ông đó là ai?!" Thẩm Trường Lưu hỏi xong mới tự thấy sai sai, mắc gì hắn phải để ý chuyện này chứ.

Mạc Chi Dương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện này, cậu tránh né không nói gì, lắc lắc đầu, đi vào bếp: "Chắc anh đói bụng rồi ha, em đi nấu cơm đây."

Trốn tránh kiểu này chắc chắn trong lòng có quỷ, Thẩm Trường Lưu cả đêm hôm qua không ngủ được, trong ngực rầu rĩ tích góp đến bây giờ thì bùng nổ: "Cậu có người mới rồi thì mau cút đi cho tôi!"

Những lời này làm Mạc Chi Dương ngừng lại, cậu đột ngột xoay người, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng vừa mở miệng định nói thì chân bỗng mềm nhũn, cả người té lăn quay.

Rau quả mới mua trong túi cũng đổ ra đầy sàn.

Thẩm Trường Lưu tức giận lắm, nhưng nhìn cậu té xỉu vẫn bị doạ nhảy dựng lên. Hai ba bước đi tới ôm cậu vào trong ngực, vừa tiếp xúc làn da cậu mới thấy không đúng rồi.

Hắn hốt hoảng: "Cậu làm sao mà nóng tới như này vậy?!"

Vô nghĩa, hôm qua tắm nước lạnh lâu tới vậy đương nhiên phải nóng rồi! Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạc Chi Dương trước khi mất ý thức.

.....

Cảm giác lạnh lẽo trên trán làm Mạc Chi Dương mở to mắt, chờ tỉnh táo lại thì phát hiện trời cũng tối thui.

Vừa lúc Thẩm Trường Lưu bưng nước vào, thấy cậu muốn ngồi dậy thì đè lại: "Muốn làm cái gì?"

"Em..." Xác định mình thực sự không đủ sức, cậu thuận thế nằm trở lại, thở phì phò.

"Cậu sốt tận 39 độ còn tới đây làm gì?" Thẩm Trường Lưu giận quá mà, đi đến mép giường ngồi xuống, đưa ly nước tới: "Bộ không sợ chết hả?"

Mạc Chi Dương cũng không giận, yếu ớt trả lời: "Em sợ anh lại không ăn cơm, dạ dày thì không tốt, không ăn cơm lại đau nữa."

Những lời này làm tâm tình buồn bực của Thẩm Trường Lưu bể tan tành, người ta sinh bệnh còn lo mình không ăn cơm, cảm giác được ai đó quý trọng làm hắn hơi... cảm động.

Chắc là vì điều này, Thẩm Trường Lưu có lòng tốt nâng Mạc Chi Dương dậy, đút cậu uống nước, một ngụm rồi một ngụm, đặc biệt dịu dàng.

Uống chút nước cũng giảm bớt khó chịu trong miệng, vì nhiệm vụ, Mạc Chi Dương đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào: "Người kia là đồng nghiệp của em, hôm qua giúp em dọn dẹp vài món đồ nên có nói thêm vài câu."

Giải thích ngay lúc này hoàn toàn chọc trúng điểm ngứa của Thẩm Trường Lưu, hắn không hiểu mình tức giận vô lý làm cái gì: "Ừm nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

"Anh ăn cơm chưa?" Uống nước rồi Mạc Chi Dương mới cẩn thận hỏi hắn, trong đôi mắt đào hoa hàm chứa xuân thuỷ đều là hắn.

Bị nhìn như vậy, Thẩm Trường Lưu không nhịn được mà nói dối: "Ăn rồi."

Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rồi, ngó qua hắn bắt đầu làm nũng: "Trường Lưu, anh ôm em một chút được không, em mệt quá à."

Thẩm Trường Lưu giãn mày ra, vậy mà ôm Mạc Chi Dương  thật, còn nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ đi."

Mạc Chi Dương dựa vào ngực hắn, nhếch môi cười cười, từ lúc bắt đầu tới giờ mọi cảm xúc của Thẩm Trường Lưu đều nằm trong sự khống chế của cậu.

Hôm sau, Mạc Chi Dương đã thấy khoẻ hơn hẳn, chỉ là cả người hơi mệt mỏi. Xốc chăn xuống giường, nhìn áo ngủ to rộng thùng thình, cậu khịt mũi coi thường.

Tuỳ tiện mở tủ quần áo của Thẩm Trường Lưu, Mạc Chi Dương chọn một cái sơmi trắng, mặc vào rôi soi gương, nghiêng đầu cười cười.

Bạch liên hoa làm gì có "bạch", bên trong toàn là "hắc", đen thùi!

Thẩm Trường Lưu đang ăn cơm hộp ở phòng khách, hắn không nấu cơm, càng sẽ không vì Mạc Chi Dương mà nấu cơm. Cho nên dứt khoát gọi cơm hộp. Chờ hắn nghe tiếng bước chân, xoay lại nhìn, đột nhiên ngây ngẩn ngơ ngác cmnl.

Cậu đang mặc sơmi của hắn, bởi vì thân hình nguyên thân chỉ mới m76, lại nhỏ gầy, mà hắn m87 nên thoạt nhìn áo vừa to vừa rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top