Chương 2


Ta là Bạch Liên

Ngày ta ra đời, hồ nước trong phủ ta nở rộ bạch liên. Năm ta 3 tuổi, ta đã bắt đầu theo cha luyện võ, cha ta nói, nhà ta nhiều kẻ thù, chỉ có cường đại mới có thể bảo vệ bản thân. Thật không ngờ, thiên phú của ta không phải đùa, tốc độ tiếp thu nhanh tới nỗi cha ta há hốc miệng. Mọi người nói, ta là kỳ tài ngàn năm có một, có linh khí hộ thể, con đường tu luyện công pháp sâu không lường được. Cha ta vừa mừng vừa lo, đem hết bí kíp các đời Bạch gia cho ta sử dụng. Vậy mà năm ta 5 tuổi, chưa kịp trở nên cường đại để bảo vệ cả nhà, nhà ta đã bị kẻ thù tìm đến, nghe nói là vì ta. Chúng sợ ta lớn lên sẽ gây trở ngại cho chúng. 

Năm đó một mình ta, trốn dưới mật thất, nghe tiếng kêu gào thảm thiết của cả Bạch gia, cả người ta lạnh lẽo. Sau đó ta cầm theo tín vật, đến nhà ngoại tổ mẫu ở nhờ. Cả nhà ngoại tổ mẫu không thương ta, cũng không ghét bỏ ta. Thật may, đó chính là thứ ta cần. Chỉ duy có vị biểu ca Lục Thành kia thỉnh thoảng sẽ chạy đến viện của ta chơi đùa, hắn nghĩ ta là đứa trẻ 5 tuổi.

Ta ngày đêm luyện công, tu nội lực, ta cần báo thù. Ta không phải Bạch Liên thanh khiết, ta muốn trở thành ma nữ người người khiếp sợ. Năm 7 tuổi, ta đã đạt đến cực hạn. Ta cần thêm bí kíp và tâm pháp. Ta quyết định ra ngoài. Sau đó ta bị truy sát, rơi xuống vực sâu. Thật không ngờ, ta chìm xuống đáy vực, tìm được một băng động bên trong có khắc đủ loại võ công, bao gồm cả Huyết Hàn thần công và Bạch Liên tâm pháp. Đến đây, ta biết thân phận của ta có gì đó kì lạ. Năm ta 10 tuổi, ta quay trở lại Lục gia, ngầm tìm kiếm nhân tài khắp nơi, lập nên Huyết cung. Vị biểu ca của ta năm đó nay đã trưởng thành, giúp đỡ ta không ít. Nghe nói hắn có ý với ta. 

Năm ta 12 tuổi, Lục Thành cầm tay ta

- Liên nhi, muội đừng ngày đêm tìm cách báo thù như vậy. hãy để ta lo cho muội, được không?

Ta nhìn hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Hôm sau hắn lại ngửi thấy mùi máu tanh trên người ta, hắn thất vọng. 

Năm ta 14 tuổi, hắn nói

- Liên nhi, gả cho ta được không? 

Ta lại nhìn hắn

- Thù nhà còn chưa báo, ta ngủ cũng không ngon

Hắn quay đi, ta biết hắn sẽ không đến tìm ta nữa.

Năm ta 15 tuổi, ta đột phá thành công Bạch Liên tâm pháp và Huyết Hàn thần công, ta được truyền thừa trí nhớ. Thì ra trong cơ thể ta có tâm Liên, là một thượng cổ thần khí, còn tại sao nó nhận ta làm chủ, ta cũng không biết và không muốn biết. Sau đó ta đi tìm Đường môn, một đêm chém giết không nghỉ, ta đã chính thức xóa bỏ Đường môn khỏi nhân gian này. 

Huyết cung của ta trở thành đệ nhất môn phái. Năm ta 20 tuổi, Lục Thành lại tới tìm ta, trên tay hắn đang bế một nữ tử đang hấp hối. 

hắn quỳ xuống, nói một hồi dài dòng, liền chốt lại

- Liên nhi, ta cần bạch liên của muội để cứu nàng, cầu muội.

Ta im lặng một lúc lâu

- Được, cho ngươi. Từ nay về sau, coi như ta và ngươi không quen biết

Ta thẳng tay hướng về lồng ngực, nháy mắt móc nó ra. Là một đóa bạch liên, là trái tim ta. 

Ta quay lưng, ánh mắt hắn dại ra, hắn gào thét gì đó ta nghe không rõ. 

Vậy mà thoáng cái đã mười năm,

Bạch liên mà ta móc ra cho hắn, không phải là tâm liên, tâm liên đã hòa vào trong kinh mạch ta. Mười năm nay, nó đã tạo ra một bạch liên khác.

Ta ngồi soi xuống hàn tuyền, đã mười năm, ta vẫn trẻ như vậy, Lục Thành, ngươi đã già rồi. 

Mượn trái tim ta dùng lâu như vậy, chắc hẳn vô cùng thoải mái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top