Chương 12

- Liên nhi đâu?

- Thưa vương gia, Bạch cô nương hai canh giờ trước đã ra khỏi phủ

- Nàng đi đâu? có cho người đi theo bảo hộ nàng không?

- Bạch cô nương nói ra ngoài gặp bằng hữu, không muốn có người đi theo ạ.

Bằng hữu? Bằng hữu nào chứ

Bạch Liên ngồi trong tửu lâu, nàng muốn ra ngoài chơi chút, ở mãi trong vương phủ thật nhàm chán.

- Ai ui, đây chẳng phải tiểu cô nương của Thần vương gia sao?

Người tới nàng vẫn nhớ

là Hoắc Tuyền

- Ây, sao ngươi và tên vương gia mặt lạnh đó giống nhau vậy cũng không thèm chào hỏi người ta một câu

Vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống bàn

- Hôm nay Thần vương không đi cùng ngươi sao

- Hắn bận rồi

- Vừa khéo, ta rảnh, ta bồi ngươi đi chơi, thế nào? Ngươi cứ gọi ta là Hoắc tỷ tỷ đi

Bạch Liên không nói gì song cũng không vì thế mà sự "nhiệt tình" của Hoắc Tuyền giảm đi

- Ta nói ngươi không cần đề phòng ta như vậy, ta có cảm tình với ngươi cũng là bởi hôm đó ngươi cho ả Tiêu Linh Linh kia (nhị công chúa) xấu mặt như vậy. 

- Đã biết

- Nha. ta đưa ngươi đi thăm thú kinh thành, thế nào?

- hảo

Hoắc Tuyền lôi lôi kéo kéo Bạch Liên đi thay một bộ nam trang, mang mặt nạ dịch dung, sau đó mới an tâm đưa nàng ra ngoài. Cả hai đi ngắm cái này nhìn cái kia hết một buổi chiều. Cả hai dùng cơm sau đó hứng trí ra bờ sông chơi. Bờ sông này không những không hoang vu mà còn được khai làm giải trí rất cao, có du thuyền, lại có cầu bắc qua, những cây xung quanh cũng treo đầy hoa đăng. Cả hai đang hướng bờ sông đi đến, lại nghe tiếng nói chuyện trầm thấp

- Ngươi đã chọn được người chưa?

- Đã xong một người, là con một tri huyện, còn ngươi?

- Còn đang tìm

Hoắc Tuyền là nữ nhi tướng phủ, cung phu cũng gọi là đặt được lên mặt bàn, tất nhiên sẽ nghe được tiếng nói chuyện này. Nàng quay sang nhìn Bạch Liên, cả hai hiểu ý, cùng theo sau hai nam tử kia, ở đây đông người, bọn chúng sẽ không để ý.

- Công tử, công tử nhà ta có chuyện muốn gặp người

- Công tử nhà ngươi là ai?

- Người dặn nô tài không được tiết lộ, nói ngài chắc chắn sẽ ngạc nhiên đấy

Người kia mặc dù không hài lòng đối với cách ứng xử này nhưng nghe hắn nói vậy cũng đành đi theo

- Là đệ đệ của phò mã - Hoắc Tuyền nói nhỏ - chúng ta có đi theo nữa không?

Bạch Liên khẽ hếch cằm lên phía trước, vậy là hai người lại tiếp tục đi theo, có điều duy trì khoảng cách xa hơn

Vòng vèo một hồi, rốt cuộc đến một ngõ vừa nhỏ vừa tối

Tên đệ đệ của phò mã thấy rốt cuộc đã dừng lại, vội vàng hỏi

- Công tử nhà ngươi đâu?

Lúc này hai nữ tử ẩn nấp bên trên tường bao thấy rõ ràng vị "công tử" kia chính là một trong hai người lúc nãy. 

Mọi chuyện sau đó làm Hoắc Tuyền ngây ngẩn, đệ đệ của phò mã nghe hắn nói chuyện thì gật gù, ánh mắt như vô hồn, sau đó hắn nói gì thì răm rắp nghe theo. Nàng quay sang nhìn nữ tử bên cạnh, lại không thấy nàng ấy ngạc nhiên như mình, bèn đem ánh mắt khó hiểu chuyển sang nàng ấy

- Là bí thuật

Ngừng một lát lại nói tiếp

- Người thi triển bí thuật sẽ thông qua việc kiểm soát thần trí của người kia để sai bảo họ làm việc hoặc nghe ngóng tin tức xung quanh họ. Những âm thanh và hình ảnh lọt vào mắt người bị thi thuật thì người triển thuật sẽ nhìn thấy. 

- Lợi hại như vậy? Như vậy nếu một ngày chúng thôi miên những người có quyền lực to lớn thì chẳng phải thiên hạ sẽ loạn sao?

- chỉ những người định lực kém mới có thể bị khống chế, hơn nữa người bị khống chế nếu gặp phải tác động mạnh cũng sẽ tự tỉnh lại. 

Hoắc Tuyền im lặng một hồi

- Oa, không ngờ ngươi cư nhiên lại nói được vài câu dài như vậy, giọng ngươi thật dễ nghe nha

Liên quan gì ở đây?

- Hừ. Thanh quốc các ngươi thật tốt, hết Minh giáo muốn đối phó, nay lại đến Thiên Chân phái

- Hả?? ngươi nói là thật

Sắc mặt Hoắc Tuyền trầm xuống, sau đó hai người cũng không đi chơi, mà quay về phủ, đem chuyện này nói ra để Thanh quốc có chuẩn bị

P/s: Hiện nay mình đang ra thêm truyện "Xuyên không làm phi tử" các bạn vào đọc để tiếp thêm động lực cho mình nha. Hug 

Link: https://www.wattpad.com/story/152757886-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng-l%C3%A0m-phi-t%E1%BB%AD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top