Chương 11


- Lão gia...ngươi xem, nàng ta là như thế nào?

Lục Thanh trầm ngâm

- Nàng khuôn mặt rất giống biểu muội, nhưng thần thái có chút không giống, biểu muội luôn luôn lạnh như băng, lại mang theo tia khát máu, còn nàng ta trên mặt lúc nào cũng treo lên 1 nụ cười, cảm giác rất vô hại, hơn nữa không mang theo sát khí. Ta đoán có khi nào Thần vương biết chuyện năm đó nên đã sai người giả mạo biểu muội để dọa chúng ta không?

- Nào có chuyện như vậy chứ, hơn nữa Thần vương làm sao biết khuôn mặt biểu muội người ra sao?

Nước mắt lại rơi như mưa

- Lão gia, đều tại thiếp năm đó buộc người đi cầu xin nàng ta

Lục Thanh lại thở dài, đúng vậy, hắn thực lòng yêu thích biểu muội, chẳng qua trong tim nàng vĩnh viễn không có hắn. Lần đó hắn phiêu bạt giang hồ để giải sầu, liền gặp nữ nhân này, vì cứu hắn mà nàng bị trúng kịch độc, hắn không thể làm gì hơn là đi cầu cứu biểu muội. Thậm chí còn lấy ân tình nhà họ Lục ra bắt ép nàng. Khó nói ở chỗ sau khi có được tim của biểu muội, nữ nhân này càng ngày càng giống biểu muội hơn, mặc dù chỉ được 2 3 phần cũng làm hắn thỏa mãn, hắn cứ trực tiếp coi nàng là Liên nhi. 

Nay có một người khuôn mặt như đúc với biểu muội, lại là nữ nhân của Thần vương làm hắn vô cùng khó chịu, hừ, hắn phải giành được nàng. 

Lúc này tại Thần vương phủ

"-  Điện hạ, điện hạ, ngài không thể đi được

- Hừ, ta làm sao lại không thể đi, đường đường là thái tử của thiên giới, lại để cho một nữ nhân chê bai hay sao

Tiểu đồng kêu khổ không thôi, điện hạ à, người ta đâu phải nữ nhân chứ, người ta là Bạch Liên thượng thần, là niềm kiêu ngạo của thần giới đấy, còn chưa kể so với thiên giới, thần giới còn cao hơn vài bậc, chúng ta là trèo cao rồi a

Nhưng tất nhiên hắn không thể nói vậy, chỉ dám thủ thỉ khuyên

- Điện hạ, người trước hãy bình tĩnh, chắc chắn thần giới sẽ cho chúng ta câu trả lời, bây giờ ngài đến đó cũng chỉ....

Chịu thiệt a. 

lần trước bị đánh đến như vậy vẫn không chừa hay sao

Đến lúc nam nhân được gọi là thái tử của thiên giới quay mặt lại..."

Tiêu Ngôn bừng tỉnh, trán đẫm mồ hôi, nam nhân trong mộng, chẳng phải là mình sao?

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, hướng phòng ngủ của Bạch Liên

Két..t..t

Nhìn nữ nhân đang ngủ say, khóe miệng hắn cong lên, thì ra lúc nàng ngủ lại khả ái như vậy. Đôi môi không tự chủ mà lướt nhẹ qua trán nàng một cái, mặt hắn lại đỏ bừng lên, sao mình lại cầm thú như vậy chứ

Hắn vén lại chăn cho nàng, nhìn vài lượt nữa mới lưu luyến rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, nữ nhân trên giường mở mắt ra, đôi mắt sâu thăm thẳm, không có tí dấu hiệu nào của một người đang ngủ

Sáng sớm Tiêu Ngôn đã vào triều, nghe nói để bàn bạc chuẩn bị tiếp đón sứ giả của Huyết cung, đây là một sự kiện trọng đại của Thanh quốc, chỉ cần Huyết cung một lần nữa đứng về phía họ, họ còn cần e sợ 2 quốc gia kia sao. 

Trên đại điện, Tiêu Ngôn nhíu mày

- Phụ hoàng, người nói nhị muội được đại đệ tử của Huyết cung nhìn trúng?

- Ha ha, đúng là như vậy, ta đã nói nữ nhi ta nhan sắc hơn người lại thông minh cơ trí, ắt làm được việc lớn

Đây là... muốn liên hôn sao? 

Chúng đại thần lại cùng nhau chúc mừng hoàng đế một phen

- Việc tiếp đón sứ giả cứ giao cho Cẩn nhi đi, Ngôn nhi lo việc bảo vệ sứ giả, Phong nhi chuẩn bị lễ vật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top