3. Cấm Kỵ

Tắm xong, Thu cố gắng trấn tĩnh bản thân sau chuyện vừa mới xảy ra. Môi sưng đỏ, cảm giác xấu hổ vẫn còn vương vấn.

Thu bước vào phòng tiếp khách, Hiểu đã đứng đợi sẵn. Ánh mắt cô dán chặt vào môi em, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Ông bà đã ăn trước, cô chủ ăn đi kẻo nguội.

Thu im lặng không đáp, tảng lờ sự hiện diện của người kia, dù lòng vẫn bối rối khó tả. 

Ánh mắt Hiểu đen lại, cố gắng nuốt bực vào trong.

Hai người một chín một mười, thi nhau xem ai im lặng lâu hơn. Cuối cùng, Hiểu đành xuống nước trước mà nói:

- Tôi xin lỗi, tôi không định làm cô chủ sợ.

Thu lắng nghe, lòng có chút rung động. Cuối cùng em cũng quyết định mở lời:

- Chị, thích tôi thật không? 

Ánh mắt Hiểu dừng lại trên gương mặt thanh tú của Thu, chậm rãi trả lời:

- Thật. Tôi rất thích em.

Má Thu thoáng đỏ, đoạn em dời ánh mắt đi chỗ khác:

- Đừng làm vậy nữa - Đoạn em nhỏ giọng - Nếu tôi chưa cho phép.

Hiểu có chút bất ngờ, khóe môi không nhịn nổi mà chợt kéo dài tận mang tai:

- Vâng, thưa cô chủ.

Đêm hôm đó, Thu cứ nghĩ mãi khi Hiểu cưỡng hôn em không thương tiếc. Nụ hôn đầu không như ý cứ lẩn quẩn trong tâm trí, khiến em không thể nào tập trung say giấc. 

Ngày hôm sau, Hiểu gọi Thu dậy học bài. Bụng mắt hai bên thâm đen đến quá rõ ràng. 

Hai người ngồi chung một chỗ, cảm giác vô cùng khó xử.  

- Cô chủ, uống chút nước đi

- Ừm – Thu khẽ đáp, tay với lấy ly nước, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Hiểu vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục dạy học.

Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương tư.

 - Có nghĩa là gì vậy? - Thu lơ đãng hỏi. Chưa bao giờ em thấy mình ham học đến thế.

- Thơ của Vương Duy, nói đến hồng đậu, một loại quả mọc ở miền nam. Mỗi khi mùa xuân đến, hồng đậu lại nở rộ như nhắc về tình cảm gắn bó.

Hiểu đáp, vô tình mà hữu ý chống một tay phía sau lưng Thu

- À... vậy còn "nguyện quân đa thái hiệt"?.

- "Mong người hái thật nhiều hạt". Mỗi hạt hồng đậu tượng trưng cho một lời nhắc nhở về tình yêu mãnh liệt. Người ta muốn người yêu mình, dù ở xa, vẫn hái thật nhiều hạt để có thể nhớ đến mình.

- Vậy "Thử vật tối tương tư" là nói về nỗi nhớ phải không? – Thu ngước mắt nhìn Hiểu, đôi mắt dịu dàng kia cũng đang nhìn lại phía em.

- Đúng vậy, trong tất cả những thứ khơi dậy nỗi nhớ, hồng đậu là vật mãnh liệt nhất. Như khi mình nhớ đến một người mà không thể nào quên được. - Hơi ấm của Hiểu ngày một rõ ràng.

- Vậy... nếu có ai đó đưa cho tôi một hạt hồng đậu... tức là đang muốn tôi nhớ họ mãi sao?

- Hoặc có thể... họ đã nhớ em rất nhiều rồi. – Hiểu đáp, dựa gần thật gần vào Thu.

Hai người ghé sát nhau, bờ môi bỗng chỉ cách một khoảng rất mỏng.

Ánh nhìn Hiểu chạy xuống môi em, mới thoáng định rời đi liền bị Thu níu lại:

- Đừng!

Hiểu thoáng bất ngờ nhìn em, đoạn bình tĩnh hỏi lại:

- Em biết em đang làm gì không? 

- Không - Thu thành thực thú nhận, đoạn choàng hai tay qua cổ Hiểu.

- Thu - Hiểu thì thầm, cắn nhẹ lên tai em - Tôi nhắc lại, tôi thích em rất nhiều.

Thu rụt người lại, nhưng không hề buông Hiểu ra.

- Nếu em biết điều tôi muốn ở em, em sẽ ghét tôi mất. 

Lời Hiểu nói khiến Thu thoáng run rẩy, nhưng em như một đứa trẻ lì lợm, nhất quyết không thả cô ra.

- Không sao. Tôi cho phép chị. 

Hiểu dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em:

- Cho phép tôi làm gì?

Thu im lặng không đáp. Hiểu tiếp tục đặt một nụ môi lên tai Thu, vuốt nhẹ vào sống lưng:

- Em nói xem, cho phép tôi làm gì?

Thu thở ra một tiếng rên rỉ yếu đuối, cả người như muốn tan chảy, những chỗ không nên nóng lại nóng bừng lên.

Bàn tay Hiểu lẹ làng luồn vào y phục Thu, mơn trớn làn da mượt mà trắng nõn, từ lưng, eo,... cho đến bờ mông cong. Thu rên nhẹ và ôm lấy cổ Hiểu.

Ngón tay thon dài Hiểu lẹ làng chạm đến phía dưới ấm ướt:

- Bé yêu? Có được không? - Hiểu hôn lên vành tai Thu.

- Ừm - Vành tai Thu thoáng đỏ, chỉ có thể lí nhí trả lời.

Bàn tay Hiểu bắt đầu dịu dàng xoa nắn nơi nhạy cảm của Thu. Lần đầu được trải nghiệm kích thích thoải mái khiến Thu không rõ nên phản ứng như thế nào. 

- A ưm..

Hiểu nhìn em mơ mơ màng màng dưới vòng tay mình, không nhịn được mà tiếp tục buông lời tỏ tình: 

- Em không biết... Tôi thích em rất nhiều. Tôi muốn làm tình em mỗi ngày. Tôi muốn cắn lên vai em, môi em, lưng em. Tôi muốn có được em, yêu thương em, chiếm hữu em. Em có hiểu không?

- A... Không... - Lời thú nhận của Hiểu khiến toàn bộ cơ thể Thu xấu hổ đến đỏ ửng.

- Hoặc em thích tôi, em là của tôi, hoặc tôi sẽ không là gì đối với em. Em hiểu chứ?

Ngón tay của Hiểu xoa nắn nơi nhạy cảm của Thu ngày càng nhanh. Chưa gì em đã khiến tay cô ướt rượt một mảng. 

Tay Thu quàng qua vai Hiểu, hai chân em ngày càng mở rộng dưới tà áo lụa đắt tiền.

- Nói em thích tôi, em muốn tôi, rồi em muốn bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu.

Tiếng Thu rên rỉ ngày một lớn. Em như một chú mèo nhỏ, chủ động cong người hôn lên môi cô, yếu ớt thú nhận: 

- Tôi cũng thích chị.

Lời tỏ tình của em như một liều bạch phiến đánh vào tất thảy giác quan Hiểu. Cô không kìm được mà cắn mạnh vào cổ, khiến Thu suýt thét lên một tiếng, bàn tay phía dưới di chuyển ngày một nhanh.

- Thả lỏng nào...

Thu rên lên, ngã nhào ra khi đạt cực khoái, lại được Hiểu dịu dàng hôn lên trán khen thưởng:

- Em giỏi lắm, cô chủ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top