2. Hôn Sự
Nay là buổi đầu tiên Thu gặp mặt gia đình nhà trai.
Đối tượng gặp mặt của Thu là cậu út Lài gia, người con trai thứ hai của ông bà Lài. Cậu Lài kể cũng là một người dễ mến. Nếu không nói ra, chắc chẳng ai biết đầu óc cậu hơi có vấn đề.
Ngày còn nhỏ, cậu bị đám trẻ con ác ôn nghĩ ra đủ trò bắt nạt, từ ném đá vào người cho đến đẩy ngã xuống sống. Nhưng tính cậu hiền khô, chẳng biết làm sao, ngơ ngơ ngác ngác mà sống, ấy thế cũng đã được mười tám năm.
Hiểu hạ mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn cô chủ. Sắc mặt có chút thỏa mãn, như thể đang chuẩn bị được xem một màn kịch hay.
Thu nhíu mày, môi trên cắn nhẹ môi dưới. Tâm tư chưa gì đã lộ hết trên mặt.
Cậu Lài ngồi đối diện cùng ông bà Lài, khúm núm co ro đưa mắt nhìn vị tiểu thư trước mắt.
Thu nâng cao cằm, kiêu kỳ dời ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Phú ông hắng giọng dĩ hòa vi quý:
- Cậu Lài nom mới thật sáng sủa khôi ngô! Gia đình tôi thật có phước!
- Con gái ông bà mới yêu kiều duyên dáng làm sao! Chúng tôi mới là người có phước!
Mặc kệ hai bên gia đình ra sức ngọt lạt, Thu vẫn nâng cằm không đáp.
Ông bà Lài như bị tạt gáo nước lạnh, khó xử không nói thành lời.
Với đứa con gái ương ngạnh không biết hành xử như vậy, phú ông phú bà dù chiều con đến mức nào cũng cảm thấy vô cùng mất mặt.
Quan sát khung cảnh này, khóe môi Hiểu có chút nhếch lên.
Sau khi tiễn gia đình cậu Lài ra đến cửa, phú ông không đợi được ngay lập tức buông lời mắng nhiếc:
- Thật hết sức hỗn xược!
Thu mím môi, tức tối bỏ đi, để lại hai ông bà nói vẫn còn chưa dứt câu.
- Ông bà đừng lo, để con đi nói chuyện với em ấy - Hiểu mìm cười chạm nhẹ vào vai phú bà.
- Được rồi - Phú bà thở dài - May ra con nói nó sẽ nghe.
Hiểu nối gót Thu bước vào phòng chuẩn bị nước tắm cho cô chủ nhỏ.
- Thật hoang đường. Nghĩ sao tôi chấp nhận một kẻ như vậy.
Người phía sau lẳng lặng không nói gì, hơi ấm phả nhẹ trên lưng khiến em có chút ngượng ngùng.
Hiểu mặt không biến sắc cởi áo cô chủ nhỏ, ngón tay trượt trên làn da mềm mại.
Thu ấp úng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.
- Chị... nói xem có đúng không?
Hiểu nhìn vành tai em thoáng đỏ, nhếch môi nói:
- Cũng không đúng lắm.
Thu ngạc nhiên xoay người lại, nâng cằm nhìn Hiểu:
- Không đúng chỗ nào? Chị thật sự nghĩ hắn xứng với tôi ư?
Hiểu cao hơn Thu hẳn một cái đầu, ánh mắt dửng dưng nhìn xuống, một tay chống ngang tường, nâng cằm em chất vấn:
- Cậu Lài hiền lành, gia cảnh lại tốt, vậy vẫn chưa vừa lòng em sao?
Thoạt đầu, Hiểu chỉ muốn lý lẽ với cô chủ ngang bướng, không hiểu sao hiện tại lại không nhịn được mà muốn đùa bỡn người dưới thân.
Thu nhìn người trước mắt phong thái có phần áp chế đáng sợ, hành động hết sức càn rỡ. Em lại đang lõa thể dưới vòng tay cô.
- Chị muốn làm gì!
Một tay Hiểu ghìm hai tay Thu trên đầu, càng thêm lớn mật:
- Em đoán xem? Hửm?
Thu muốn hét mà không dám lớn tiếng, chỉ có thể gằn từng chữ đe doạ:
- Bỏ tôi ra, chị dám sàm sỡ tôi!
Hiểu bật cười, lại càng nổi hứng đùa giỡn. Một chân cô chen vào chỗ nhạy cảm của Thu, bắt đầu ma sát lên xuống.
- Cô chủ, thế này mới là sàm sờ.
Thu sợ hãi định cho Hiểu một cái bạt tai nhưng liền bị cô giữ lại, toàn bộ cơ thể bị đè lên tường. Ánh mắt cô nhìn em ngày càng tối lại, nhịp độ ma sát không ngừng. Thu hoảng loạn hạ giọng, mắt hơi rướm nước.
- Xin chị, dừng lại đi...
Thấy phản ứng của em, Hiểu như bừng tỉnh, vội thả lỏng tay. Thu vội quàng tay qua cổ Hiểu, âm thanh hơi nấc lên.
Có vẻ mình làm hơi quá rồi. Hiểu nghĩ.
- Thôi được rồi - Hiểu ôm em vào người, cưng chiều vỗ vỗ lưng.
- Lỗi tại tôi, tôi không nên ép em như vậy.
- Tôi ghét chị - Thu lầm bầm.
Hiểu bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều:
- Tôi biết, tôi biết. Vậy giờ để tôi tắm cho em, có được không?
Hiểu giúp Thu ngồi xuống, nhẹ nhàng vắt khăn tắm chà lên người em. Chỉ cần hơi hạ ánh mắt, Hiểu liền nhìn thấy người con gái kia đang tựa sát rạt mình. Đầu mũi ửng hồng, quai xương xanh, hương thơm ngòn ngọt của cơ thể vương nơi đầu mũi.
Tiếng Thu nói có chút nghẹn ngào:
- Ai cũng bắt tôi kết hôn.
- Lớn rồi kết hôn không phải chuyện bình thường sao?
- Chị mà cũng nói được câu đó sao?
- Tại sao tôi lại không nói được câu đó?
Thu ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt tròn xoe xanh biếc:
- Không phải chị thích tôi sao?
- Em nói gì cơ? - Hiểu chợt ngẩn người.
- Chị biết không, ngày hôm đó, tôi không ngủ đâu.
Một trong những đêm đầu tiên Hiểu về nhà phú ông phú bà, Thu sốt nặng, Hiểu phải thức chăm sóc em suốt đêm. Trong một khoảnh khắc, nhìn cô chủ nhỏ còn đang say giấc, Hiểu không nhịn được mà lén hôn lên môi em. Nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước.
Thu khẳng định chắc nịch:
- Chị thích tôi.
- Ừ, rồi sao? - Nhớ lại giây phút đó, Hiểu day day thái dương - Em đẹp như vậy, chẳng lẽ tôi không được thích?
- Thì... thì... - Thu lúng túng - Tại sao còn muốn tôi cưới chồng?
- Vậy em thích tôi không?
Hiểu tựa cằm lên vai Thu. Em im lặng không đáp.
Hiểu bỗng cảm thấy có chút khó chịu:
- Em mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại không nói gì nữa?
- Làm gì có chuyện tôi đi thích người ở được chứ - Thu lí nhí, thanh âm càng lúc càng nhỏ lại.
- Vậy à? - Ánh mắt Hiểu bỗng trở nên tối đặc. Cô nắm cằm em, giọng điệu có chút tức giận - Lúc nãy em mới nói tôi hôn lén em sao? Thế để bây giờ tôi hôn em công khai nhé?
- Cái gì? Chị điên hả?
Thu muốn giãy dụa trốn khỏi vòng tay Hiểu nhưng lại bị cô giữ chặt lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn gia sư trước mắt đang mạnh bạo cưỡng hôn mình.
Môi chạm môi, lưỡi luồn lưỡi. Hiểu càng hôn càng kịch liệt.
- C-hị...
Tay Hiểu di chuyển từ cằm xuống eo Thu, mạnh mẽ ma sát, kéo em sát người mình, hoàn toàn không muốn nghĩ tới chuyện tương lai. Thu chỉ có thể buông thả bản thân mà ưm a đôi chút. Đến lúc Hiểu buông ra, giữa hai người còn dính sợi chỉ mỏng.
Hiểu vuốt nhẹ gương mặt thanh tú, dịu dàng hỏi,
- Em thích sao?
- Chị! Đồ điên này! - Ánh mắt Thu long lên đầy tức giận, cố gắng đẩy người đang ôm chặt mình ra.
- Sao phải tức giận vậy? Không phải em cũng muốn tôi sao? - Hiểu không chút biến sắc nói.
"Chát". Thu không nề hà cho Hiểu một cái tát bạt mạng.
- Tôi đã nói chị dừng lại rồi mà.
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
Hiểu mím môi, đứng dậy đi ra, không nói một lời, để lại mình Thu ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top