1. Gặp Mặt
Thu là con gái thành thị đài các, vừa có vẻ mực thước thanh cao, vừa có nét trẻ con phù phiếm.
Mực thước ở chỗ em hành xử như một người có ăn có học đàng hoàng, hoặc ít nhất là người được hưởng ké một gia cảnh có ăn có học đàng hoàng.
Trẻ con ở chỗ em nghĩ rằng cái sự có ăn có học đàng hoàng đấy hoàn toàn do tài năng thiên bẩm của mình, nên thái độ bao giờ cũng có một chút ngông nghênh xấc xược.
Nhưng có lẽ chính nét xấc xược đấy mới là nét hấp dẫn ở em. Bởi phàm ở đời khó cưỡng lại nhất chính là những ai vừa đẹp, vừa trẻ, lại vừa không hiểu chuyện.
Năm nay Thu tròn mười tám, cái ngưỡng cần phải lập vợ gả chồng. Phú ông và Phú bà đang trầy trật muốn tìm một gia sư thân cận cho Thu, vừa làm bạn vừa làm thầy, vừa dạy được các môn học của giới thượng lưu như cầm kỳ thi họa, vừa bày dạy em được cách làm một người vợ tốt.
Nay là lần đầu tiên em gặp Hiểu.
Hiểu thực tế sinh ra không phải để làm người hầu. Hiểu năm nay đã hăm hai, thông thạo nhiều thứ tiếng, hiểu biết nhiều lĩnh vực, trình độ học thức cao, từng là niềm tự hào của cả gia đình.
Gia đình Hiểu trước kia cũng được liệt vào dạng danh gia vọng tộc, cho đến một ngày thời thế thay đổi, vài ba danh hiệu đính kèm không còn đủ sức đảm bảo miếng cơm manh áo cho cả một gia đình. Từ ngày đó, bất cứ công cuộc kiếm sống nào cũng phải đến tay Hiểu.
Hiểu mời gia đình Phú ông Phú bà chén nước.
Thu đưa tay nhận, ánh mắt chậm rãi ngước lên: Người trước mắt dáng cao, mái tóc đen dài xõa xuống bộ phục trang đơn giản, mũi thẳng, khóe môi cong, khí chất có phần áp đảo, ánh nhìn sắc lạnh xoáy vào mắt em.
Trong một giây phút Thu không chú ý, ly nước rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn lên tà áo lụa đắt tiền.
- Ấy Hiểu, con nên cẩn thận hơn chứ.
Phú ông phe phẩy quạt, lắc nhẹ đầu.
Hiểu khẽ quay sang nhìn Thu nhưng em lại giật mình, vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
- Con sẽ dọn ngay - Hiểu điềm tĩnh đáp.
Ngón tay thon dài của Hiểu từ tốn nhặt những mảnh vỡ lên, ánh mắt lại lén lơ đãng đặt lên người con gái ngồi trước mặt mình. Từ đôi bàn tay trắng muốt, ngọc ngà, cho đến đôi vai nhỏ, mái tóc dày, thả ngang lưng, tà áo lụa xanh biếc.
Cái dáng ngồi chỉnh chu, quy củ, toát lên cái vẻ con nhà có quyền. Cái thần thái tự nhiên, sáng bừng cả một không gian, nhưng cũng lạnh lùng, hời hợt, không biết điều.
Từ ngày về làm gia sư cho Thu, Hiểu mới dần dần tích lũy thêm nhiều hiểu biết về người con gái có vẻ ngoài thanh lịch nhã nhặn này.
Ngoài tính nết xấc xược, hỗn hào, không nể nang ai, còn thêm tay chân lóng ngóng, trói gà không chặt. Vậy mà Phú ông Phú bà vẫn không chịu thay đổi mà tiếp tục cưng chiều Thu đến tận trời mây.
Ai cũng biết Thu không ưa bất cứ người ở nào trong nhà, nhưng không ưa nhất chính là Hiểu.
Chẳng hiểu vì sao, Thu luôn kiếm cớ gây sự với Hiểu.
Có lần trời mưa lớn, Hiểu che ô cho Thu không hết, khiến tà áo lụa em bị ướt một mảng. Thu chẳng ngại cho Hiểu một cái tát trời giáng.
Ấy nhưng Hiểu chẳng bao giờ than vãn, trái lại còn luôn đeo một nụ cười điềm tĩnh đến đáng sợ.
Hiểu thức dậy trong căn phòng tối bưng, chỉ có độc một cái giường kê trơ trọi trong góc. Cô mau chóng hoàn thành công việc vệ sinh rồi qua phòng Thu.
- Thưa cô chủ, đến giờ dậy ăn sáng và học bài rồi ạ.
Thu miễn cưỡng mở cửa, ngước nhìn dáng người cao cao trước mặt, nhăn nhó nhíu mày,
- Sao lúc nào chị cũng phiền thế?
Hiểu hạ mắt nhìn Thu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt có chút phức tạp:
- Tôi xin lỗi.
Trước phản ứng điềm nhiên của Hiểu, vành tai Thu thoáng đỏ, em quay mặt đi, tiếp tục cằn nhằn. Hiểu im lặng theo sau, ghi nhớ hết mọi biểu cảm của cô chủ nhỏ.
Đã vài tháng Thu được học viết chữ, ngâm thơ, đàn hát, vẽ vời nhưng vẫn chưa vẫn có nhiều tiến bộ. Vậy mà chưa gì Hiểu đã nghe đám người hầu kháo tai nhau Phú Ông Phú Bà sắp nhận lời cầu hôn từ một cậu ấm nào đó.
Hiểu nhìn người con gái trước mặt, vợ hiền mẹ đảm không thấy, chỉ thấy một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, chỉ nhẫn nại lắc đầu.
Hai người ngồi học trong một căn phòng ở sân sau, tách biệt khỏi hai ông bà và đám người ở. Lá bắt đầu rụng, đám bụi tinh mơ bay trong không khí, nắng dịu dàng bám trên mặt bàn, tập vở, bút mực.
Thu ngẩn ngơ ngước nhìn, không hề tập trung vào bài giảng.
- Cô chủ, mình học tiếp thôi.
Thu phụng phịu nhoài ra bàn, nằm đè lên lớp giấy đã khô chữ.
- Không. Muốn. Học. Tôi đang rất mệt.
Hiểu cau mày nhìn đứa trẻ trước mặt. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, tựa trán mình vào trán Thu.
- Ừm, có chút nóng.
Thu mở to mắt nhìn Hiểu. Trái tim như ngừng một nhịp.
Rất ít khi em nhìn vào mắt Hiểu, cho dù em chính là cô chủ nhỏ.
Bởi một khi nhìn vào mắt Hiểu, em sẽ không kìm được mà tiếp tục nhìn xuống đôi môi căng mọng, và cả ánh mắt vừa lạnh lùng lại vừa đa tình bỡn cợt.
Nhưng bây giờ em lại đang nhìn thẳng vào mắt cô.
Hai người đang diễn vai thầy trò không hiểu sao lại hóa thành mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Thu cảm thấy Hiểu đang dựa vào người mình gần thật gần.
Mái tóc đen. Bờ môi dịu dàng. Phong thái áp đảo khiến người ta không nhịn được mà muốn quy thuận.
Những ý nghĩ hư hỏng lần lượt nối đuôi nhau tràn vào tâm trí khiến trong một giây phút,
Hiểu nhìn Thu, ánh mắt đen lại.
- Để tôi rót cho cô chủ ly nước.
Nói rồi Hiểu đứng lên lấy nước, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng.
Thu nghĩ về biểu hiện kỳ cục vừa qua của mình, mặt đỏ một mảng.
Đêm đó trong lúc thiêm thiếp ngủ, Thu thấy Hiểu không chỉ dừng lại ở trán chạm trán.
Thu thấy Hiểu mạnh mẽ kéo sát eo mình lại, nhẹ nhàng một nụ hôn lên môi. Mà ngược lại, người kiêu ngạo như em lại không đẩy Hiểu ra.
Em quàng tay qua vai cô, còn chủ động nói rằng muốn cô đẩy em xuống. Và cô đẩy em xuống thật, để rồi bắt đầu hôn lên môi, lên tai, lên cổ,...
Giấc mơ tràn đầy cảnh xuân sắc sống động khiến bất cứ ai nếu biết được cũng phải đỏ mặt tía tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top