Chương 30

Sáng sớm, cô buồn bực phụng phịu nhìn Mặc Trung Thiên:" Nhất định phải đi sao ạ?"

Buồn cười nhìn cô em đáng yêu của mình, Mặc Trung Thiên nghiêm mặt gật đầu

" Tất nhiên là thật rồi."

Gục đầu thất bại, cô ôm Tiểu Bạch tố khổ:" Bạch Bạch, chị phải đi đến địa ngục rồi, em ở nhà phải cố gắng sống tốt ha! chờ chị về đó"

Mặc Trung Thiên mặt hắc tuyết, đưa tay ra kéo cổ áo Mặc Băng Nhi đi. Bị lôi đi xềnh xệch cô mếu máo, lại bắt gặp khuôn mặt nhìn xem vui như người gặp họa của Giang Lục Từ cô khẽ trợn to mắt, nhe răng nhào qua đòi cắn nhưng không thành, mặt phẫn nộ:" Tôi đi anh mà ở nhà bắt nạt tiểu bạch thì tôi sẽ giết anhhh Giang Lục Từ anh chờ đó ahhh!!!!!!"

Giang Lục Từ mắt cong cong, vẫy vẫy tay với cô còn không quên lẩm bẩm:" Bai bai~"

Nhét Mặc Băng Nhi vào xe, Mặc Trung Thiên cũng theo đó lên xe:" Anh, anh không đến công ty sao?"

" Tiện đường đưa em đi thôi"

" oh~.. "

Nghe Mặc Trung Thiên nói thế , cô cũng im lặng ngồi lướt weibo. Bất chợt giọng nói êm ấm trầm thấp của anh vang lên: 

" Chuyện trên weibo anh sẽ xử lý"

Cô hơi ngước mắt lên nhìn, câu môi cười:" Chuyện đó... cứ kệ đi anh hai."

Nhìn vào đôi mắt của Mặc Trung Thiên cô bình tĩnh. Nhìn sự kiên định trong mắt cô, anh bất đắc dĩ gật đầu.

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng dừng lại, cô nhanh chóng bước xuống xe. Định quay lại tạm biệt anh thì lại thấy anh đã xuống xe nắm tay cô lại từ khi nào rồi. Khó hiểu nhìn anh:" Em chắc là mình nhớ đường tới lớp chứ?" Nói xong còn không quên trêu chọc cô nháy mắt.

Hắc tuyết, cô đúng là không nhớ đường lên lớp của nguyên chủ. Đành tùy tiện để Mặc Trung Thiên nắm tay đi lên lớp. Bây giờ đang trong giờ học nên sân trường vắng tanh. đi qua hai dãy nhà cuối cùng cũng đến lớp cô.

Đứng trước cửa, cô nhìn nhìn biển lớp 11C rồi lại nhìn nhìn Mặc Trung Thiên, anh khẽ xoa đầu cô:" Nhớ học tốt, chiều anh sẽ đón em."

Gật gật đầu, cô nhìn Mặc Trung Thiên đi khuất rồi nhanh chóng sửa lại váy đồng phục hít sâu rồi nhẹ nhàng bước vào lớp. Nhìn cô giáo đang giảng bài, cô khẽ nhỏ giọng 

" Thưa cô, cho em vào lớp với ạ"

Lớp vỗ dĩ đang ồn ào, nhanh chóng im thin thít, cô hơi câu môi cười cười. Bỗng nhiên:

" Ai nha má ôi!!! Là nữ thần.......AAAAAAAAAAAAA"

Không biết giọng nói nơi nào cất ra khiến cả lớp ồn ào như muốn nổ tung.

" AAAAAAAA. nữ thần học chung với mình.."

" nữ thần học chung với chúng ta từ khi nào sao ta không biết?"

" Rõ ràng đó là Mặc Băng Nhi chính xác là cô ấy đó!!"

Cô bước vào lớp. khẽ cúi đầu cười chào chào:' Chào mọi người, mình bắt đầu học lại. Mong mọi người giúp đỡ."

Một cô gái có găng mặt thanh tú đứng dậy, cười cười với cô:" Chào nữ thần, mình là Cố Vi Vi bạn không hiểu gì có thể hỏi mình.. Nếu nếu có thể, có thể cho mình thân bạn một cái được không hả?" 

Nói xong còn thẹn thùng cúi đầu. Cũng không thể trách Cố Vi Vi được. ai bảo hôm nay cô mặc đồ nhìn rất giống búp bê làm người người hận không thể nhào vào mà cắn cô một cái.

Mái tóc màu hồng được cô tết thành một đoàn, đôi mắt tròn lóng lánh, sống mũi cao, đôi môi phấn nộn mím lại, làn da trắng. thân hình hoàn mĩ vòng nào ra vòng ấy, đôi chân nhỏ xinh được bao bọc bởi chiếc giày thể thao nho nhỏ. Rõ ràng với nhan sắc ấy thì cô đang mới gọi mọi người tới bắt nạt tôi đi mà.

Cô cười cười ngây ngốc bán manh, cô giáo thấy lớp lại có nguy cơ bùng nổ định thì ngăn chóng ngăn cản:" Băng Nhi em về chỗ ngồi đi"

Chớp chớp mắt gật đầu, trực tiếp đi xuống bàn cuối gần cửa sổ ngồi xuống. Lớp học lại nhanh chóng trở lại như .

_________

Lão lão định làm chương thật dài thật dài aaaaaa→_→
Nhưng cảm thấy lười quá nên quyết định từ bỏ ý định ấy (⊙o⊙)
Đừng ném đá lão lão ~T_T~
Hảo tổn thương * cắn khăn khóc*
Cầu cmt cầu like..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top