chương 28.: Ngoại truyện. Lục sở

Nữ nhân rũ rượi lừng thững đi vào căn biệt thự to lớn kia.. Đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông thân hình như một con lợn kia đang dốc sức Xxoo nữ hài nhỏ bé kia.
Nhìn đôi mắt vô hồn trợn to kia hiển nhiên đã chịu đựng sự đau đớn cho đến khi chết. Nhếch đôi Môi trắng bệch người đàn bà nắm trong tay con dao từ từ giơ lên.

_" A!"

Máu... máu thật là nhiều thấm đẫm ra khắp sàn nhà, ngoài cửa một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, đôi mắt trống rỗng. người đàn bà sau khi đâm thật nhiều nhát vào người đàn ông đó thì như là phát hiện sự hiện diện của cậu thì khẽ quay đầu lại nhìn, đôi môi cười rực rỡ, đôi tay lại đưa lên cổ của mình....

_" KHÔNGGGGGG.....MẸ.."

Cậu bé khẽ ôm lấy thân hình đã ngã xuống đó, người đàn bà tuy đã chết nhưng đôi môi lại cười một cách rạng rỡ và hạnh phúc.

cậu bé đặt thân xác đó xuống, đầu ngơ ngác nhìn xung quanh....

______________________________________

sáng hôm sau.....

[ Một căn biệt thự đã bốc cháy vào chiều hôm qua. Tại vì nguyên nhân lửa cháy quá lớn nên đến tận sáng hôm nay mới có thể dập tắt được ngọn lửa này. Theo thông tin cảnh sát điều tra thì có thể nguyên nhân là do đã rò rỉ ga dẫn đến vụ nổ. Vụ cháy này đã thiệt hại 3 người chết, 45 người bị thương và hầu hết thiêu hủy toàn bộ tài sản, khung cảnh xung quanh. Thông tin được truyền từ đài truyền hình WUI]


Tất cả mọi người xung quanh điên cuồng, hoảng sợ về vụ này... thầm thở phào nhẹ nhom vì mình không xây nhà gì gần khu này.

.....

Theo thời gian khẽ trôi, khi tất cả mọi người dần dần quên đi vụ việc này, mọi người đều trở về cuộc sống bình thường của mình.

Mùa hè tới rồi đi qua, lại đến mùa đông lạnh giá, trong khi tất cả mọi người đều đã quay quần bên gia đình chuẩn bị đón giáng sinh thì ngoài kia trong một bãi rác bẩn thỉu có một đứa trẻ mặc quần áo rách rưới bẩn thỉu ngồi đó.. đầu tóc đầy tuyết khẽ chôn vùi dưới chân, thân hình run rẩy vì những trận gió và hạt tuyết rơi xuống người cậu hình ảnh đáng thương này chỉ cần người khác nhìn vào thì cũng cảm thấy thương hại.

thân hình gầy gò cuộn lại thành một đoàn, đôi mắt trống rỗng nhìn dòng người qua lại, nhìn hình ảnh một đại gia đình ấm áp qua khung cửa sổ dính đầy tuyết kia.. Ở dưới đáy mắt khẽ xẹt qua tia sáng rồi lại dần dần chìm vào vô vọng... Bỗng:

_" Anh dì ơi.. Sao anh không về nhà ni~? anh mặc thế này không lạnh sao? anh có đói không? đây này.. em cho anh giỏ bán mì bơ nay nhé ~"

Cô bé gái trước mắt khoảng 5 tuổi, mái tóc màu hồng không dài không ngắn có thể kết hai bên, đôi mắt hồng nhạt lóng lánh mở to ra hết cỡ như phản chiếu lại bóng hình nhỏ bé của đứa trẻ ấy , đôi môi chúm chím mím lại, trên người cô dk bao bọc thật kĩ trong những chiếc áo bông ấm áp.. nhìn cô thật sự giống hệt một con chim cánh cụt nho nhỏ, xung quanh cô bé tỏa ra cảm giác trong lành và khiến người muốn gần gũi...

Cô đến như một tia sáng khẽ chiếu xuống cuộc sống tối tăm của đứa trẻ nghèo nàn rách rưới. mắt đứa trẻ vô hồn trống rỗng dần dần có tia sáng, đôi môi trắng bệch nứt nẻ run run mở ra.... lại giật mình bởi tiếng nói dịu dàng từ tính phát ra từ phía xa xa kia:

_" Băng Nhi nhanh nhanh vào xe đi con... Mặc Băng Nhi con còn đứng đó làm gì? nhanh lên nào."

_"Vâng~ con đến ngay"

Cô nhanh chóng đặt giỏ bánh cho đứa trẻ rồi cười thật tưởi:

_" Thế nhé.. Băng nhi phải đi đây bai bai anh nhé hihi~"

Nói xong cô bé khẽ chạy vụt đi, không để ý đến tia mất mát trong đôi mắt trống rỗng kia.

_[ Băng nhi... Băng nhi... Mạc Băng Nhi.. tên thật đẹp....]

Đôi môi khẽ lẩm bẩm, đôi mắt phát ra tia sáng lớn.. dần dần có suy ngĩ táo bạo..

Cậu muốn sống xót... Muốn chính tay mình bảo vệ nụ cười trong suốt đó...Từ đó trở đi... cậu bé đó đã dần lớn trong những mặt đen tối của xã hội.. Nhưng cậu lại vĩnh viễn không bao giờ quên được nụ cười trong sáng của mùa xuân năm đó....

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

_________________________________

[ Mạn Thiên: _" Lão lão muốn khiêu nại... lão lão muốn khiếu nại.."

biên tập:_''Ừ... cho ngươi nói"

Mạn Thiên:_" Xương cốt của lão đây muốn gãy rồi.. lão lão muốn đình công."

Biên tập:_" ừ :]] ta cho ngươi đình công..."

Mạn Thiên:_" thật sự??"

biên tập:_" Tất nhiên rồi.. nhưng mà lão lão à.. lão suy nghĩ thật kĩ đi.. ko làm=> ko có lương=> ko có đồ ăn vặt.."

Mạn Thiên_" lão lão suy nghĩ lại rồi... đồ ăn vặt là của lão.. ko dk ai tranh giành...:

có vẻ như... ko ai thèm tranh với ngươi cả đâu.* khinh bỉ* ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top