chương 24.

Ư...ư.. Mai ta thi :) chúc ta thi tốt xem 💞💞
_________

XOẢNG..

_"aaaaaaaaa...."

Một nữ nhân có mái tóc bù xù ướt át, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt long lanh bây giờ toàn thù hận... Chỉ thấy cô ta đánh đập những thứ có xung quanh mình, ngồi bệt xuống đất, cô ta nức nở. Nếu Mặc Băng Nhi ở đây, nhất định sẽ không nhịn được nghi ngờ đây có phải là nữ chính đại nhân yêu sạch sẽ hay không :

_" tại sao... Tại sao mấy hôm nay mấy anh ấy không nhắn tin hay gọi điện cho mình??? Hay là mấy anh ấy có người khác ? Không.. Không được. Mình phải đi tìm hiểu chuyện này.."

Chỉ thấy Bạch Hoa Tĩnh vội vã đi vào phòng tắm mặc cho mình bộ váy màu trắng, hài lòng với bộ thanh thuần của mình, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài.

_____________

_" Anh đừng đi theo tôi nữa có được không???!!"

Cô bất đắc dĩ xoa trán nhìn mặt bae thiên sứ vô tội nhìn mình. Hắc tuyết..
Cô giật giật khóe miệng, nhớ lại chuyện lúc nãy.

Trời trong xanh, đất hài hòa, ngoài đường chó vẫn sủa, gà vẫn gáy, ong vẫn làm mật, nắng vẫn chiếu xuống đường.. Ừ.. tất cả theo đúng quy luật của nó. Cô cũng đã quay xong MV_ tâm trạng thật tốt đi ra đường.. nhưng.. Nhìn chú cún màu trắng đáng yêu bị bỏ hộp, cô lại mủi lòng chạy lại.

_" bé con à~ sao em lại bị bỏ ở đây.. Em không có nhà sao? Oh~ chị biết rồi!! Nào em hãy đi với chị đi.."

Bế chú cún lên, cô khẽ cười quay lại.
Tách__

Cô cứng người, nụ cười mất đi, ngơ ngẩn nhìn thiên sứ trước mặt,

Trung Tiểu Lam.

_" cô cười đẹp lắm đó.!"

Giật mình, cô nhíu mày quay lưng bỏ đi.
Trên đường một tinh linh tóc hồng đi trước, trên tay là một chú cún màu trắng đáng yêu, phía sau lại là một thiên thần dễ thương đi theo sau. Một tổ hợp làm người qua đường khong cầm lòng quay lại nhìn, thầm lắc đầu than thở sao trên đời lại có những người sinh ra đã đẹp đến vậy.

_" Anh đừng đi theo tôi nữa có được không???!!".

Cô bất đắc dĩ xoa đầu, mặt hắc tuyết nhìn khuôn mặt bae thiên sứ vô tội. Thật sự là cô không xuống tay đánh
Nổi cái mặt ấy được. Ôm chặt chú cún trong tay, cô mím môi.

_" Bây giờ anh muốn như thế nào ?"

Trung Tiểu Lam mừng rỡ.. Cuối cùng cô cũng chịu để ý đến cậu. Định đưa ra đề nghị thì..

_" a~ Mặc Băng Nhi.. Có phải là cô không?"

Giọng nói yếu ớt lại nũng nĩu vang lên, cô khẽ rùng mình, nhìn sang.. Hôm nay là vận shit chó gì... Sao lại gặp nữ chủ ở đây.

Khịt mũi, cô thầm oán số phận bi thảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top