chương 23.
Cô nằm lên giường nhìn trần nhà, thầm nghĩ tại sao mọi thứ lại không theo cốt truyện chứ... Đáng nhẽ, Giang Lục Từ đã yêu chết mê chết mệt Bạch Liên Tĩnh rồi chứ... Sau đó là lúc đi học lại thì vị hôn phu của cô lại bị thu nhập vào hậu cung của cô ta. Ố!! Sao tác giả bảo cô ta trong sáng, ngây thơ lắm mà, sao có thế câu dẫn được nhiều người thế chứ nhỉ... Ah!! Chuyện này càng lúc càng hay đây.
Cốc...Cốc..Cốc
_'' Ai vậy???''
_'' Là anh hai đây Băng Nhi.''
_'' Anh hai?? Anh vào đi ''
Cạch...
Cô ngồi dậy, ôm gối vào lòng, nhìn chằm chằm Mặc Trung Thiên. Anh nhìn cô, mái tóc hồng được buộc hai bên, khuôn mặt tuyệt mĩ mơ hồ nhìn anh, khuôn mặt bán manh làm anh hận không thể đè cô ra dày vò một trận. Ngồi xuống giường bên cô, anh nhanh chóng lấy hai tay nhéo hai má cô, khi thấy đôi mắt của cô sắp khóc thì mới thả tay ra thỏa mãn lòng biến thái của mình.
_" anh chán sống rồi phải ko MẶC TRUNG THIÊN."
Véo tai Mặc Trung thiên cô bất bình hét to vào tai anh. Chỉ cảm thấy bên tai ù đi, anh khẽ cách xa cô 2 mét, ôm tai, mặt đáng thương.
_" Băng nhi.. Em sao có thể độc ác hét vào tai anh như vậy.."
Cô trợn trắng mắt, cái tên này dám giả đáng thương, đúng là... Muốn ăn đấm mà. Vuốt mặt, cô nhìn anh ta.
_" thế nào? Anh có chuyện gì? Nói đi."
_" khụ.. Thật ra anh hỏi em."
_" hỏi gì hỏi đi! Anh cứ ấp úng làm gì vậy."
Đôi mắt màu hồng trong suốt trợn to linh hoạt xoay tròn. Phản chiếu hình ảnh của anh trong đó.. Mặc Trung Thiên yêu chết đôi mắt biết cười này của cô.
_" em.. Định làm gì với mớ nhạc này?"
_" Ah~ em định làm MV nha. Anh hai, anh phải giúp em đó."
_" Quay MV? Em không tiến vào làng giải trí vậy em quay làm gì? Như vậy sẽ rất mệt đó."
Cô phồng má, chọt chọt vào lồng ngực anh.
_" em không đi vào ngành ấy, vậy nhà nước có cấm dân thường không được đăng MV hay sao?"
Chảy hắc tuyết, anh khẽ giật giật khóe môi.. Anh đây là đau lòng cô mệt nhọc có được hay không.. Sao lại thành..
Bất đắc dĩ lắc đầu, anh khẽ xoa đầu cô.
_" được rồi, được rồi. Em thích làm gì thì làm đi.. Chỉ cần em thích là được. Tất cả sóng gió phía trước cứ để anh hai này lo."
Cô ngẩn người, tròn xoe mắt nhìn anh. Kịp tiêu hóa lại lời nói của anh, thì nhảy chồm ôm lấy eo anh, dụi dụi đầu, chỉ nghe tiếng trong trẻo vang vẳng:
_" VÂNG, ANH HAI."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top