chương 22:
Mặt cô tối sầm lại, nhếch môi tay nắm chặt đi lại phía cô ta. Mắt âm u nhìn:
_" cô... Vừa nói gì.. Nói lại cho tôi."
_" c..cô nhìn gì thế hả.. Cô có biết tôi là ai không hả. Tôi là Hoàng diệp chi.. Tiểu thư của tập đoàn hoàng gia.. Cô dám nhìn tôi kiểu thế sao hả???"
Cô nheo mắt gằn giọng:
_" đồ điên kia. Tôi không hỏi tên cô nghe rõ chưa. Lúc nãy cô vừa nói cái gì. NHẮC LẠI CHO TÔI."
Cô tức giận hét lên, cúi mặt, mắt xẹt qua tia âm trầm sát khí tay nắm chặt lại tức đến run người. Cô gái kia hơi kinh sợ nhưng thấy cô cúi đầu ' run sợ" cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
_" tôi nói gì. Ah~ tôi hỏi cô có biết kính trên nhường dưới. Cha mẹ có dạy cô hay không. Hay là có mẹ sinh không có cha dưỡng ..."
Bốp..
Diệp Chi ngây người.
Nhân viên ngây người.
Cô cũng ngây người.
Tất cả mọi người đều đơ cả rồi. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Giang Lục Từ đang đứng trước mặt mình. Diệp Chi chỉ thấy má phải mình nóng bừng không nhìn cũng biết chắc chắn là đã sưng lên rồi.
_" AAAA.AAAA.AAAA"
Chỉ thấy cô ta vươn cổ bất chấp hét lên. Lại tức giận chỉ tay vào mặt cô và Giang Lục Từ.
_" các người.. Mấy tên dân thường các người.. Đồ điênnnnn... Cứ chờ đó đi. Tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người.."
Từ nhở đến lớn cha mẹ cô ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chưa có ai dám xỉ nhục cô ta như hôm nay.. Đã vậy còn dám đánh cô.. Cô nhất định trả thù. Nhất định ..sẽ cho bọn chúng biết tay. Đưa đôi mắt oán hận nhìn hai người, cô ta nhanh chóng bụm mặt chạy đi. Một tiết tấu nhỏ không làm xáo động cuộc sống của cô.. Nhưng cô không hề hay biết điều mà cô xem là nhỏ này lại mang đến những tai họa về sau cho cô.
Quay lại với nhân vật chính. Cô chỉ biết trợn to mắt nhìn người mặt than đang đứng sau cô, tò mò hỏi:
_" sao anh lại đến đây.?"
Đối mặt với đôi mắt to trong suốt của cô, Giang Lục Từ chỉ biết đổ mồ hôi, ấp úng nói:
_" t...tôi chỉ đi ngang qua mua một ít đồ mà thôi. Ai ngờ lại gặp cảnh này.."
Tuy nghi ngờ về câu trả lời của anh ta, nhưng cô cũng nhanh chóng lắc đầu...dù sao chân cũng là trên người anh ta, anh ta đi đâu cũng không liên quan đến mình.. Mua một ít đồ mình cần, cô lại nhanh chóng xách đồ lên quầy kem.
Vì cô đã từng sử lý một đống đồ ở đây... Nên mọi người rất nhanh nhận ra cô. Mặc kệ ánh mắt của mọi người, cô hôm nay chỉ từ tốn ăn từng muỗng từng muỗng một. Nhìn cô ăn bình thường mọi người nhìn chán cũng bắt đầu tản ra. .... Cô tức giận, thực sự rất giận. Vì cái gì mà tên Giang Lục Từ ấy lại đi theo làn gì chứ, làm cô không được ăn thoải mái.. Nếu cô ăn nhiều chắc chắn hắn ta sẽ lại mách anh hai cho nà coi. Ấm ức ăn hết hai ly kem, cô bực mình cầm túi xách, đi qua lườm cháy hắn ta. Giang Lục Từ sờ sờ mũi, không hiểu mình đắc tội cô khi nào.
Về đến nhà, cô đóng sập cửa lại. Giang Lục Từ xoa đầu, nhăn mày.. Chỉ lắc đầu tổng kết một câu.
_'' lòng con gái thật khó hiểu.''
________ cầu Cmt cầu like_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top