chương 19.
Sáng hôm sau..
Giang Lục Từ và Mặc Trung Thiên tò mò nhìn sau khu vườn biệt thự. Lại thấy cô mặc một bộ cổ trang màu đỏ tôn lên vóc người yêu mị làm cho mọi người xung quanh cũng phải phun máu ngất xỉu, xung quanh cô cũng được trang trí thành một khu vườn đẹp đẽ đầy bí ẩn.
Một tay cầm một tờ giấy đọc, 1 tay chỉ chỗ cho mọi người sắp xếp. Khó hiểu, Mặc Trung Thiên đi lại gần cô nói:
_" Băng nhi.. Em đang làm gì vậy. Sao lại ăn mặc thế này."
Thấy anh trai đến vui vẻ ôm cổ Mặc Trung Thiên. Vì cô lùn hơn Mặc Trung Thiên hơn cáu đầu nên hiện giờ là cả người cô như một con khỉ đu trên người hắn ta. Giang Lục Từ mắt lóe lên nhìn hai người, đâu đó quanh đây thoang thoảng ngửi thấy mùi chua...
Mặc Trung Thiên bất đắc dĩ ôm lấy cô khỏi ngã, trong mắt lại tràn đầy nhu tình và sủng ái mà ai đó không dễ nhận ra..
( Mạn Thiên: tất nhiên là con gái yêu quái của ta rồi * lắc đầu thở dài* đúng là ngốc hết chỗ nói
MBN: M_Ạ_N T_H_I_ÊN... Mẹ nói ai là đồ ngốc hả???????? * cầm dép* ném*
Mạn Thiên: * ôm dép* chạy* lêu lêu.... Có ngon chạy theo lấy đi...
MBN:* hất tóc* 500 anh em đâu đuổi theo giết nó.
500 người:......
Mạn Thiên:...... Tẩu vi là thượng sách....)
Giang Lục Từ nghiến răng lợi hại, mắt như tóe lửa nhìn cô cọ người vào hắn ta. Vội bước đến lôi cô ra khỏi người Mặc Trung thiên, hơi trầm giọng hỏi:
_ " đại tiểu thư lại muốn làm gì ?? Có thể giao cho bọn người làm... Người mau vào bên trong ngồi đi, đứng dưới nắng không tốt..."
Cô nhíu mày, thoát ra khỏi vòng ôm của hắn ta, chu môi nói:
_" bổn tiểu thư muốn quay MV... Mấy người đứng đó chờ đi..."
_" Băng nhi em muốn tham gia vào giới giải trí sao?"
Cô lườm Mặc Trung Thiên phất phất tay..
_" không có anh hai, em chỉ làm cho vui thôi... Bộ không được hả."
Hai người đồng loạt nhíu mày bất đắc dĩ cười khổ nhìn cô.
_" được rồi được rồi.. Để anh kêu thêm người làm lại giúp em. Đừng đứng đây nữa... Nhanh vào nhà đi."
_" nhưng..."
_" Băng Băng em đừng lo ở đây cứ giao cho tôi. Chiều về em ra là có thể quay rồi."
Cô trợn mắt nhìn Giang Lục Từ.. Băng Băng? Chúng ta thân nhau từ lúc nào vậy?? Hừ!! Cô muốn mở miệng kháng nghị thì đã bị Mặc Trung Thiên vác lên vai đi vào nhà.
Cô phụng phịu, miệng chu ra nói:
_" anh hai thả em xuống, em vào là được chứ gì."
Mặc Trung thiên trầm mặt lại, lòng tràn đầy cảm giác không muốn nhưng rồi cũng phải thả cô ra. Được đặt chân xuống đất, cô nhanh chóng xách váy lả lướt đi vào trong nhà. Đặt chân lên bàn cô hất mặt nhìn anh cười nói:
_" mau đi pha cho bổn cung một ly nước cam "
Anh cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy sủng nịnh cũng nể mặt cô mà gật đầu vào bếp.
Chủ tịch tập đoàn đá quý K.O nổi tiếng nhất nhì trên thế giới lại hạ mình đi xuống pha nước cam cho mình xuống... Cô cười nhẹ lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
___________ cầu cmt và like_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top