chương 18.

( chương này hơi nhảm mọi người đừng ném đá Thiên ạ ><)

Trả tiền xe cô nhanh chóng xách túi đi vào nhà, tuy đang bực mình nhưng mọi người chào hỏi cô vẫn rất thân thiện cho họ cái gật đầu. Đi vào phòng khách cô vứt túi xách xuống ghế sopha. Nằm bẹp xuống ghế, trong lòng cô toát ra một cỗ tâm trạng khó chịu có thể là vì cảm xúc của nguyên chủ còn sót lại nên nhìn thấy nữ chính lại thấy ê ẩm đi.

Úp mặt xuống ghế cô nỉ non trong lòng : nguyên chủ à.. cô hãy yên tâm đi tôi nhất định sẽ bảo vệ anh ra của cô. Tự tay thay đổi số phận bi thảm của cô.. Tránh xa nam nữ chủ thật xa... Cô.. yên nghỉ đi..

Nói ra cô thấy nhẹ nhõm, bên tai còn thoang thoảng nghe tiếng cảm ơn yếu ớt. Khẽ nhếch môi, Cô lại nhíu mày.. nếu muốn tránh xa nam nữ chủ thì mình nhất định phải thoát khỏi đất nước này.. vậy.. phải đi du học sao.. Cạch....

Tiếng vang phát ra khá to khiến cô phải quay lại nhìn, nhìn cốc sữa để trên bàn rồi lại nhìn Giang Lục Từ. bĩu môi nói :

- '' Anh làm cái gì vậy ? "

-" Uống sữa đi, mới đi về có mệt không ?"

Cô khẽ nhăn mày đứng dậy:
-" Tôi không uống, không mệt. Lên phòng đây."

Giang Lục Từ mặt âm u đứng bật dậy kéo cô vào người. Ôm chặt eo cô, trầm giọng nói :

-" Bây giờ có uống hay không ?"

Cô dãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn ta nhưng lực bất tòng tâm. đành bất đắc dĩ cầm cốc sữa lên uống. Tua một hơi hết cốc cô hơi nhăn mày vì mùi sữa.

-" Bây giờ thả tôi ra."

Giang Lục Từ nuối tiếc thả cô ra, tận sâu trong lòng anh biết cô bài xích anh, không muốn anh lại gần, nhưng anh không muốn chấp nhận sự thật này mà luôn muốn lại gần cô hơn.

Thấy cô bỏ lên trên lầu anh lại ngồi trầm ngâm, tay vò đầu suy nghĩ từ khi cô mất trí nhớ thì con người cô thay đổi dần, ngay cả tính cách cũng thay đổi lớn. Anh cười khổ hồi trước kia mình ghét cô, khinh bỉ cô bao nhiêu thì bây giờ cô lại ghét anh, muốn cách xa anh ra bấy nhiêu. Ngẩng đầu nhìn trần nhà anh quyết định phải rút ngắn khoảng cách của hai người.
[ Mặc Băng Nhi em chuẩn bị tinh thần đi ].

Trên phòng cô thả mình vào bồn tắm lớn, thổi thổi bọt khí xung quanh, cô cười vui vẻ, cảm xúc lúc trước đã bị cô cho ra sau đầu. Chợt nhớ đến mấy bài hát chân ngắn của kiếp trước, cô lại cất giọng hát. vì trong thế giới cô đang sống không có những bài của kiếp trước của cô nên cô hát cũng không được xem là cướp bản quyền đâu nhỉ ??

Tắm xong đầu cô lại khẽ thoáng qua ý nghĩ nếu như cô cho người làm lại tất cả bài hát của kiếp trước thì sao nhỉ? có được hoan nghênh không ta ?

( Mạn Thiên: tất nhiên là được rồi * đập bàn* có mấy bài mẹ cực kì thích con nhớ làm lại cho tất cả mọi người trên thế giới này phải trợn mắt lên nhìn rõ chưa?

MBN: * khí thế bốc cháy * được!!! con nghe theo lời mẹ.. Hai chúng ta nhất định góp sức cho tất cả mọi người phải lác mắt.
Mạn Thiên + MBN : cố lên cố lên !!! )


_______________________________________ cầu cmt và like ạ ^.^__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top