chương 15.

Nhập nhèm mở mắt dậy, cô lờ đờ bò dậy làm vệ sinh cá nhân.

Xoa xoa cái trán đã bớt sưng cô bĩu môi thầm rủa cái sàn nhà đáng ghét.
Lấy mái tóc che lại phần trán, cô lại tưng tửng xuống lầu. Lần này anh trai cô đã đi làm, mọi người đều làm công việc của mình. Chỉ có Giang lục từ và cô rảnh rỗi..

Hmm... Cô muốn đi mua một ít đồ dụng cụ học tập mà lại nhác đi ra ngoài.

Nhíu mày..chẳng lẽ lại nhờ nam chủ đi mua?. Không..ý nghĩ này nên dẹp sớm đi..không bị giết mới là lạ.. Tự mình đi?? Nguy cơ gặp nữ chính có thể rất cao.. Aaaa.. Vậy bây giờ phải làm sao aa.. Vò đầu cô nằm bẹp lên ghế số nhìn trần nhà..

_______ ta là đường phân cách thời gian_______

Ngoài đường mọi người quái dị nhìn thân hình nhỏ nhắn diện nguyên một bộ đen..

Mái tóc màu hồng được búi gọn lại bị che bởi chiếc mũ màu đen, khẩu trang, kính râm đen che mất bộ mặt nhỏ.. Người mặc từ đầu đến chân đều đen.

( t/g: :)) đến đây chắc m.n đoán con điên này là ai.
MBN: khốn nạn.. Mẹ mà nói con thế sao..* phi dao*
T/g * chạy*)

Vâng. Đó là nữ chính chúng ta đó ạ.
Sau một hồi tranh đấu lí tưởng gay gắt thì cô đã anh dũng lấy lại tinh thần trùm kín người đi ra ngoài đường. Mắt cô lóe sáng.. Nếu che hết mặt mũi thì sẽ không nhìn thấy gì phải không.

Vậy nguy cơ gặp nữ chính là không có phần trăm nào đi. Cười khả ố, cô nhanh chóng bước vào tiệm máy tính.

_" chào mừng quý khách".

Tuy mọi người khó hiểu về cách ăn mặc quái dị của cô nhưng vẫn lấy biểu cảm lịch sự ra để cười đúng mực.
Cô âm thầm khẽ gật đầu, tự đi quan sát liếc nhìn nhiều mẫu máy tính mới ra. Khe khẽ nói:

_" lấy cho tôi một chiếc máy tính xách tay cảm ứng, một chiếc UFP, 2 chiếc iPad.. Còn nữa.. "

Đổ mồ hôi liệt kê đồ cô cần, trong lòng âm thầm vui mừng hôm nay mình câu được con cá lớn. Nụ cười trên môi của cô nhân viên càng lớn hơn.. Cô đột ngột dừng lại, quay lại nhìn cô nhân viên. Nâng mày nói:

_" tất cả đều gửi đến cho Mặc gia đi"
_" Mặc.. Mặc tổng? Mặc gia?? Cô gái... Cô không nói nhầm đi??"

Cong cong khóe môi cô bình thản bước ra khỏi cửa hàng.

_" cứ nói là đại tiểu thư mua thì quản gia sẽ trả tiền cho các người."

Cô nhân viên đứng như xét đánh trên đầu.. Trợn tròn mắt nhìn cô đi mất.

Cô phóng xe đến khu mua sắm, ngó nhìn dáo dác xung quanh. Rồi ảo não cốc đầu mình một cái.

Quái lạ cô có làm việc gì đến trời đất không dung đâu mà phải lén lút nhỉ?? Hazz.. Nhưng cô rất sợ phiền phức ah~ đứng thẳng người cô cởi khẩu trang và kính cất vào túi xách. Lập tức mọi người quay lại nhìn cô.

Mái tóc màu hồng được búi lên đầu lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nhìn xuống một chút sẽ thấy mắt liễu mày ngài, đôi mắt màu hồng nhạt trong suốt đang liếc nhìn xung quanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hình trái tim đỏ mọng.

Thân hình nhỏ nhắn của cô được bao bọc bởi đống... Đồ đen.

Khẽ nhíu mày cô nhanh chóng hòa theo dòng người đi đến quầy kem. Mắt tỏa sáng long lanh, mặt dính chặt vào tấm kính nhìn từng chiếc .. Vẻ mặt dễ thương đến không thể dễ thương hơn nữa làm mọi người nhanh chóng chết đứng.

Và hình ảnh đó đã lọt vào tầm mắt của một con sói trên lầu.

_________ cầu cmt like ah~~~~_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top