Bạch liên hoa nữ chủ mau tránh ra!! Nữ phụ ta tới rồi.[ NP_h]. Chương 14.

Chương 14

Cô thở phì phò tức giận.. khóa trái cửa. hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy.. thật xui quá mà >.< . nằm phịch xuống giường cô lăn lăn lăn.

Phịch.

_" á.. đau quá !!"

Bị ngã xuống giường cô ấm ức hét lớn.

_" ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ!!"

cố ý hét lớn đập sàn nhà, cô hơi đưa tai lên nghe tiếng chân dồn dập đi lên chỗ cô. Hơi nhếch môi, cô khẽ véo tay mình cho nước mắt chảy ra ( t/g: quá gian xảo rồi..)

Cạch.

_" Băng nhi em có sao không.."

Giang lục từ và Mạc trung Thiên phá cửa xông vào thì thấy cô nằm bẹp trên mặt đất nhìn trần nhà. Hai người hơi khó hiểu đi lại cô thì tá hỏa thấy trên trán cô sưng lên nước mắt cứ chảy mãi, đôi mắt cứ nhìn trần nhà không hề nhìn hai người, dựng cô ngồi lên giường, Mặc Trung Thiên xoa xoa đầu cô, lòng bị nhéo một cái.

_'' em làm gì vậy hả.!''

Mặc Băng Nhi.''....''

Giang Lục Từ khẽ lay lay người cô thì..

_'' OAoaoa.. Đau quá đau quá...''

Hai người luống cuống nhìn cô, Mặc Trung Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cô.:

_'' được rồi được rồi.. Có chuyện gì vậy.. Hả.. Nói anh nghe..''

Cô giơ bản mặt đáng thương..( t/g: đáng đánh thì đúng hơn đoá ^.^
MBN: biến cho ta.
T/g:.....) nhìn anh. Môi hơi dẩu lên nói:

_'' em bị thương rồi..''
_'' ừ...''
_'' em không thể lau sàn nhà.. Anh chuyển việc này cho Giang quản gia được không.''

Đôi mắt long lanh như tố cáo:'' anh mà không đồng ý em khóc cho anh coi.''

Giang Lục Từ khóe mắt giật giật, lòng thổ tào đây mới là ý định của cô ấy điii... Mặc Trung Thiên thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt nghiêm nghị hơi nhíu mày nhìn cô, lòng cô lập bộp hai tiếng, len lén nhìn khuôn mặt âm trầm của Giang Lục Từ lại nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh trai trong lòng gào thét.

_'' thảm rồi thảm rồi.. Kế hoạch thất bại rồi..''

_'' được rồi anh sẽ xem sét..''

Cô ngạc nhiên trợn to mắt xác định mình không có nghe nhầm thì Cười tủm tỉm nhìn anh, khẽ nhún người thơm lên má anh vui sướng hét:

_'' anh hai vạn thế..''

Mặt Giang Lục Từ trực tiếp tối sầm lại nhìn mặt Mặc Trung Thiên cười vui sướng thì trực tiếp nổi bão. Mà nữ chính chúng ta vẫn hồn nhiên như con điên...>.< ( MBN:* phi dép* bà t/g mau biến không hả.. Dám nói ta là con điên.''
T/g:* cầm dép* ta chạy!!
MBN:* đuổi theo* mau trả giép cho lão nương..'' )

Tống cổ được hai người đó đi cô kiêu ngạo hếch cằm há há.. Mĩ nhân kế luôn luôn có hiệu nghiệm mà.. Hì.. Nhưng đầu đau quá.. Kệ dẹp đi.. Ta đi ngủ..

Nói rồi cô làm.nhiệm vụ cao cả.. Đó là ngủ...

-------------- ta là đường phân cách nữ chủ đại nhân-----------

Cầu cmt like😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top