Bạch liên hoa nữ chủ mau tránh ra. Nữ phụ ta tới rồi. [ NP_H]. Chương 10

Chương 10:

Anh trực tiếp bế cô theo kiểu công chúa đi lên văn phòng của mình để lại đám người đang ngây ngốc.

Đặt cô ngồi trên đùi mình, anh khẽ vuốt tóc cô, cười nói:
_'' hôm sau đến trực tiếp lên là được rồi.''

Mắt mèo cô cong cong hơi sáng lên, gật gật đầu làm nũng:

_'' em biết rồi mà... Anh hai.. Vậy khi nào chúng ta đi ăn đây hả?''

_'' đợi anh hai một hồi nữa nhé.''
_'' Vâng

Nói xong bây giờ cô mới nhảy xuống từ đùi anh, quan sát phòng làm việc của anh.

Phòng chủ đạo là màu đen trắng.. Ùm... Không có gì đặc biệt nhìn khó coi, rất hài hòa.. Oaoa... Từ đây có thể nhìn khắp nơi rồi... Sướng quá đi...

Quay sang ôm cổ anh, cô dụi dụi mặt vào tóc anh.
_'' Anh hai ah... Anh cũng quá là biết hưởng thụ quá ni...''

Cạch...

_'' Mặc thiếu, có tập hồ......sơ....''

Lục Sở mở cửa thì trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Một cô gái như thiên thần đang ôm cổ thằng bạn chí cốt kiêm đại boss.của nhà mình, đã thế hắn ta còn cười ôn nhu nữa... Trời mọc đằng Tây sao hả...

Cô gái bật dậy, hai cúi chào cười tươi làm tim anh đập lệch mất một nhịp.

Hôm nay mái tóc màu hồng dài đến chân của cô được cắt ngắn đến lưng tết một ít tóc trên đầu rồi buộc lại, nửa phần dưới thì thả xuống tự do. Cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng có viền sọc đen ở chân váy và hai bên tay áo, cô đi giày búp bê màu trắng đính kèm một chiếc nơ màu hồng. Làn da bị nắng hắt vào gần như trong suốt, đôi mắt mèo cong cong, chiếc môi hình trái tim hơi nhếch lên.

Thấy người bước vào đơ người nhìn em gái mình Mặc Trung Thiên không hiểu tại sao khó chịu trong lòng buồn bực (t/g: dạ.. Anh là ghen đó ni...).

_'' tớ nói Lục Sở, không phải mới lần đầu gặp, sao lại nhìn Băng Nhi nhiều thế hả.''
Lục Sở??.. Thì ra là nam phụ nha... Thật ra thì mình cũng rất thích tên nam phụ này.. Rất yêu thương nguyên chủ. Khi nguyên chủ chết thì đau khổ trả thù như chủ. Nhưng sau đó cũng bị bọn nam chủ hợp lại cho die...

'' Băng Nhi? Không phải là Mặc Băng Nhi đó chứ... Em tỉnh dậy rồi????''

Lục Sở trợn mắt nhìn cô. Hai buồn cười nhìn hắn ta, cô nghiêng đầu chớp mắt:

_'' em ngủ hai năm đã đủ rồi nên dậy thôi ạ.. Anh là lục sở hả''

Lục Sở cố gắng khống chế không cho dòng máu mũi sắp rơi ra trong lòng gào thét:

'' ngủ dậy sau hai năm... Nhìn quá manh rồi... Thật ghen tỵ với boss.có đứa em manh như vậy aaaa''

Ngồi xuống, cô lục điện thoại ra chơi game

_''Mọi người cứ làm việc đi ạ.. Không cần chú ý đến em.đâu''

Nhìn cô an tĩnh chơi game, anh cũng quay lại bắt đầu làm việc.

---- ta là mẹ kế ác độc________

Khi anh xong việc thấy xung qua hơi im ắng hơi khó hiểu ngẩng đầu. Thì thấy cô gái vỗn dĩ phải ngồi chơi thì đã ngủ say từ lúc nào.

Ngồi dậy anh từ từ đi lại cô. Ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương nhu thuận khi ngủ của cô tim anh bỗng đập rộn ràng, nhìn xuống thấy cánh môi kiều diễn ướt át kia anh khẽ không thể tự chủ cúi xuống ấn vào nó, luồn chiếc lưỡi vào hút mật ngọt trong khoang miệng cô.

_'' ưm...''

Một tiếng rên của cô khẽ đánh thức anh..
_'' chết tiệt.. ''

Anh bàng hoàng nhận ra hành động của mình đối với em gái mình... Không được.. Không thể như thế được..

Khẽ đập tay xuống đất tạo tiếng vang to. Quay sang nhìn cô thì thấy cô khẽ động đây. Anh vội vã đứng dậy quay lại lấy áo rồi làm như không có.chuyện gì bình tĩnh bước lại phía cô...( t/g: diễn sâu vãi niiii...'')

Khẽ lay vai cô cất giọng ấm áp:
_'' Băng Nhi.. Dậy.. Dậy nii''

Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, lấy hai tay xoa xoa mắt cho tỉnh, nào biết hành động ấy dễ thương cỡ nào làm người đang đứng ấy ngốc ra tại chỗ.

Giọng cô gái vì ngủ mà khàn khàn đầy quyến rũ câu người.:

_'' Anh hai, anh làm xong rồi sao.''

_'' à.. Ừ... Đi.. Anh dẫn em đi ăn...''
_'' Vâng..''

Cô tìm chiếc túi của mình mà không để ý rạng mây hồng bên hai má của anh hai mình..

Đeo túi xách lên cô tung tăng ra khỏi phòng đợi anh....
_____________________

Cầu Cmt và like nga~~~😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top