Bạch liên hoa nữ chính tránh ra! nữ phụ ta đến rồi

Văn án:
Cái gì?! Chỉ vì trượt xà bông cô xuyên qua... đã thế Cô xuyên qua làm nữ phụ?! Hak còn là nữ phụ có kết cục thảm thiết nhất trong truyện sao?! Mơ đi.. ta không muốn chết thế thì xem ta thế nào đả đạo bạch liên hoa nữ chủ.. giàng giật nam chủ ( chảy nước miếng) ..

001: xuyên
Hoàng Thiên Liên nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái của mình, mắt nhìn cuốn tiểu thuyết mới mua về, miệng không ngừng hút coca:

" phụttt... không thể tin nổi...cmn nhìn đi sao con nhỏ nữ phụ lại có thể ngốc thế chứ, yêu cho lắm vào rồi bị bọn nam chính hành hạ cho xác không còn... mình thề mình mà là con nhỏ đó thì sẽ ừm.. đấu tranh lột mặt nạ của con nữ chính... hazzz. "

Đóng cuốn tiểu thuyết lại cái BỘP vứt vào thùng rác gần đó, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lầm bầm chửi rủa... mắt nhìn lên trần nhà, không chú ý cục xà bông để dưới sàn thì kết quả là RẦM... " ááá... Mẹ ơi... "

Trong một căn phòng Vip trong bệnh viện, có một cô gái đang nằm đó làn da trắng tái vì bệnh, lông mày cong cong lá liễu, lông mi rậm đen cong vút, khuôn mặt trái xoan phúng phính, đôi môi căng mộn phớt nhạt vì bệnh, mái tóc dài màu hồng vì lâu chưa sửa lại mà dài quét xuống đất...

Chợt lông mi của cô gái run run mở ra, khẽ nhăn mặt, mở ra đôi mắt màu hồng trong suốt, làm cho cả khuôn mặt cô như thiên thần lạc xuống trần ( t/g: tác giả ko giỏi miêu tả m.n thông cảm)

(Hoàng Thiên Liên sau khi xuyên) Mặc Băng Nhi

Cô chớp mắt... ra sức chớp mắt nhìn thiên thần trong gương.. cô dơ tay lên thiên thần trong gương cũng dơ tay lên, cô véo má mình thiên thần trong gương cũng véo má mình...
Đầu cô chảy xuống ba vạch hắc tuyết.. đau khổ suy nghĩ:

" Ừ thì mình xuyên qua rồi... gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành, cơ thể điện nước đầy đủ.. ừm nhưng không biết nguyên chủ là ai.. hazzzz số của tôi aaaaa.. cũng tại cái cục xà bông chết tiệt kia.. hix... "
Cô ảo não quay về giường nằm, mới qua hai phút thì cửa bỗng mở ra....

002: gặp mặt anh hai trong truyền thuyết.

Cô khẽ nhìn người mở cửa. Vừa nhìn thì cô ngây ngốc. Một chàng trai tầm hai mươi hai mốt có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu hồng đậm ngạc nhiên đang trợn to, đôi môi mỏng hồng mím lại thành đường thẳng, làn da trắng như sứ, đôi lông mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi.

Mặc Trung Thiên.

Ngay khi cô tò mò quan sát hắn ta thì hắn ta cũng quan sát cô. Một chiếc đầu nhỏ ló ra khỏi chiếc chăn, mái tóc màu hồng dài quẹt đến đất, làn da trắng như em bé, đôi mắt màu hồng trong suốt trợn to ngạc nhiên nhìn anh, đôi môi hồng đỏ tạo hình chứ O.

Anh đi vào ngồi xuống cạnh cô. Cô vẫn ngây ngốc nhìn anh làm không khí trở nên quỷ dị. Hơi nhíu mày, anh bắt đầu lên tiếng " Tỉnh dậy khi nào?! "
Giọng nói của anh như tiếng đàn piano trầm thấp dễ nghe làm cô giật mình. Khẽ đỏ cả hai má, cô ảo não trả lời: " sáng hôm nay. Anh là ai vậy?! "

Cô ngước lên nhìn hắn đầy tò mò, hình như hắn ta rất ngạc nhiên thì phải thấy chưa hắn trợn mắt lên kìa. Oh hắn chạy ra ngoài mất rồi. Hình như là gọi bác sĩ nha~.

Cô mặc kệ hắn ta. Hừ đồ thần kinh. Chưa được một lúc thì hắn ta quay lại còn đem theo cả đống y tá và bác sĩ. Sau khi lật đi lật lại, chụp X_ quang, siêu âm,..v.. mây.. mây. Thì bác sĩ tổng kết một câu mất trí nhớ tạm thời.

Hắn ta sau khi tống tiễn mấy người họ đi thì quay lại ngồi bên giường. Nhìn cô rồi bắt đầu nói. Hắn ta là anh trai của cô, baba và mama mất khi còn nhỏ nên hai anh em sống tựa vào nhau. Cô tên Mặc Băng Nhi và hắn ta tên Mặc Trung thiên. Khi nghe hai tên này trong đầu cô vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lòng gào thét: " MÁ ơiiii.. mình xuyên qua thịt văn tiểu thuyết mà hắn ta ( MTT) là một trong những nam chủ của nữ chính ahhh.. chết cô rồi"

Mặc Trung Thiên thì không ngừng quan sát nét mặt phong phú của cô e gái mình. Lần đầu là tò mò sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng là hoảng sợ nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ đúng là con mèo nhỏ thú vị.

Ngồi dặn dò Mặc Băng Nhi ( t/g: từ giờ gọi là MBN nha m.n) một số thứ thì Mặc Trung Thiên mới bắt đầu đứng dậy đi lên công ty. Nhìn thấy hắn ta cuối cùng cũng đi, biểu cảm trên mặt cô hơi rối rắm. Thật ra gia thế của nữ phụ cũng rất tốt. Tuy cha mẹ mất sớm, một mình anh hai gánh lấy trách nghiệm phát triển công ty, vì bù đắp cho em gái thiếu đi tình thương của cha mẹ nên MTT dành hết yêu thương sủng nịnh cho cô nên nguyên chủ mới điêu ngoa lẳng lơ tính tình đại tiểu thư như thế. Nhưng đến khi nữ chủ đến và giành hết yêu thương ấy. Sau đó thanh mai trúc mã, bạn thân, thậm chí cả vị hôn phu cô quen mười tám năm trời cũng bỏ rơi cô. Cho rằng cô lẳng lơ chảnh choẹ. Rồi đến tiết mục cô ghen tuông hãm hại nữ chính rồi bị các nam chính trả thù cho nữ chính. Bây giờ có lẽ đến mới là chương 2 đi. Nguyên chủ hãm hại nữ chủ nên bị té cầu thang hôn mê 2 năm... Bây giờ chưa đến cảnh anh trai nữ phụ gặp nữ chủ...

Cô vẫn cho rằng MTT là do nữ chính xuất hiện nên MTT mới chán ghét đứa em gái này. " được rồii... Mình sẽ quyết tâm sửa lại cốt truyện, đả đạo bạch liên hoa nữ chính sửa đổi nam chủ.. CỐ LÊN!!! "

003: gặp mặt Hàn Thiên Ngọc.

Mặc Băng Nhi chán nản lăn lộn trên giường bệnh lầu bầu. " rõ ràng mình đã khoẻ mà không cho xuất viện hix.. đúng là đồ mặt than đáng ghét ah! Đi dạo vậy~"

Nói là làm cô ngồi bật dậy, túm mái tóc dài đến chân mình, buộc thành hai bím tóc hai bên, soi đi soi lại thấy sao cũng dễ thương. Gật gật đầu hài lòng cô tung tăng bước ra khỏi căn phòng bệnh.
Ngân nga một dai điệu không biết tên, cô vừa đi vừa không khỏi nhìn xung quanh có rất nhiều người đi tản bộ nha. Ý!! Chợt cô chú ý đến một ông lão sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi xe lăn trong ánh nắng, mắt nhìn của ông rất là bi thương nha. Rón rén lại gần ông lão cô chớp chớp mắt hỏi: " ông ơi, sao ông ở đây một mình vậy?! Con đẩy xe cho ông nhé?!" nói xong còn giương đôi mắt to tròn ra chớp chớp đáng yêu làm mọi người xung quanh nhìn ngây ngốc.

Thấy vậy ông lão bật cười nói:' chân ông bị chuột rút rồi ". Cô ngồi xổm xuống bóp bóp chân cho ông vừa làm vừa líu lo làm ông bật cười. Sau khi đưa ông lão về phòng, cô lại ra sân vườn bệnh viên tản bộ thì bỗng một cô gái nhảy ra chắn đường cô.

Cô gái trước mặt có mái tóc màu xanh dương dài đến lưng, mắt màu xanh biển khẽ chớp lộ ra tia khẩn trương, da trắng bóc, đôi lông mi mày đen sẫm rậm rạp, hai má phúng phính nhìn thế nào cũng giống búp bê. Người dang thành hình chữ đại chắn đường đi.

Hàn Thiên Ngọc

Hàn Thiên Ngọc nhìn đi nhìn lại Mặc Thiên Nhi. Gương mặt rất rất đẹp 100điểm, cơ thể lồi lõm no đủ 100 điểm, ừm ừm nhìn thế nào cũng được. Khẽ hếch mặt nhìn Mặc Thiên Nhi, cô chớp mắt nói:" Tôi. Đã thấy việc làm của cô rồi! "

Buồn cười nhìn cô gái trước mặt cô biết cô gái này là ai, đây là em gái của nam chính Hàn Đại Thần. Khi đọc truyện cẩu huyết này cô nhớ Hàn Thiên Ngọc rất đơn thuần yêu một trong các nam chính nhưng rồi bị nữ chính lợi dụng làm bàn đạp để các nam chính khác biết cô ta thánh khiết trong sáng như thế nào và tất nhiên cô nữ phụ Hàn Thiên Ngọc này bị lãnh cơm hộp trong chương mười lăm của truyện.

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên nói" cô là ai nhìn thấy việc gì chứ?! ". Vui vẻ thấy Mặc Thiên Nhi ngạc nhiên, cô nàng kéo tay cô lại ghế đá ngồi.

" thật ra ông lão lúc nãy cô giúp là ông nội của tôi, tôi chưa từng thấy ông cười với người khác nhiều thế này. Nên tôi mong cô thỉnh thoảng lại nói chuyện với ông ấy. "

Khẽ nhăn mày cô bĩu môi nói. " sao cô không đi nói chuyện với ông nội cô mà để tôi đi chứ... tôi. Sắp được xuất viện rồi" trong lòng thầm nghĩ thật ra không biết khi nào anh hai cho mình về nhà nữa hazz..

" Tại tôi sắp đi du học rồi chứ bộ. Đi mà cô giúp tôi đi~" cô nàng vừa nói vừa lắc tay cô làm nũng. Cô đầu đầy hắc tuyết đành phải gật đầu.

" Yearrrr... cảm Ơn cô rất nhiều. À vẫn chưa biết tên cô nữa. Tôi là Hàn Thiên Ngọc. "

" Tôi là Mặc Băng Nhi"

Trợn to mắt biểu cảm ngạc nhiên đến không thể tin được. Nghe lời đồn Mặc Băng Nhi là em gái của chủ tịch Mặc Trung Thiên cô ta lẳng lơ điêu ngoa thích quyến rũ con trai mặt lúc nào cũng trét cả tá phấn.

Nhưng người con gái trước mắt lại giản dị, gần gũi nhưng không kém thiếu phần khí chất, hơn hết lại xinh đẹp tuyệt trần. Chậc chậc đúng là lời đồn công chúng không thể tin. Người bạn này cô chấm rồi. Ngồi chơi trao đổi số điện thoại với Thiên Nhi xong cô vào phòng bệnh thăm ông trong đầu không ngừng thầm nói anh trai mình không có mắt nhìn chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top