Bạch liên hoa nữ chính mau tránh ra!! Nữ phụ ta tới rồi.. [ NP_H] chương 12

Chương 12:

Có bao nhiêu người khó ngủ về nữ chính chúng ta là thế.. khó ngủ là thế. Vậy mà cái cô nữ chính ấy sao mà vô tâm cứ ngủ thoải mái trên chiếc giường êm ái của mình. ( t/g: đúng là cái đồ vô tâm😹😹.)

_____ ta là đường phân cách vô tâm___

Sáng sớm, bầu trời trong sáng cô khẽ cựa mình vươn vai, xoa xoa cái đầu tóc bù xù, cô lười biếng bước xuống giường, mơ màng ôm con gấu bông đi xuống lầu...

Giang Lục Từ bước ra rừ phòng bếp bỗng khựng lại đồng tử co rút nhìn về cầu thang.

Mái tóc màu hồng dài đến thắt lưng mọi ngày mượt mà óng ả mà bây giờ hơi lù xù người mặc một bộ đồ ngủ hình con mèo màu vàng mặt ngái ngủ mơ hồ, tay ôm một con gấu bông màu vàng.

M.... manh quá.. quá manh rồi.... suy nghĩ của mọi người đồng loạt suy nghĩ.

Cô dụi dụi mắt thẫn thờ đi lại ghế sopha... nhìn người con trai hoàn mỹ đang ngồi đọc báo không thèm chú ý
Đến cô kia, cô chu môi chui hẳn vào trong lòng người nào đó chuẩn bị ngủ tiếp.

Mặc Trung Thiên buồn cười nhìn con mèo lười nào đó đang làm tổ trong lòng mình, một cỗ ấm áp hạnh phúc dâng lên, tim không khống chế nổi mà đập lệch nhịp tim.

Tham lam hít mùi hương trên người cô, khẽ lấy tay đặt tờ báo xuống tay kia kia vuốt tóc cô.

_'' Băng Nhi à... Anh thấy em cũng khỏe lại rồi nên vậy... chuẩn bị mà đi học nhé.''

_'' biết rồi biết rồi mà...''

Cô đang bận chuẩn bị đánh cờ lại với chu công bỗng nghe thấy hai từ
' đi học ' Cô trực tiếp trợn to mắt, miệng lắp bắp hỏi lại:

_'' a..Anh nói gì... Đ... Đi học á?!!!!!''

Không đùa cô đó chứ. Thế giới trước kia cô đã học xong tất cả các môn, 21 năm đi học nên đó của mình bây giờ không có cánh mà bay... Còn bây giờ...không phải chứ... Học xong bên kia bên này còn phải học lại.. Đã thế còn là lớp 12....

Đúng là học nữa học mãi.. Học đến khi chết mới thôi.. Đời tôi sao khổ thế này chứ.

Đau khổ ôm mặt, cô ỉu xìu chui ra từ lòng anh. Giơ khuôn mặt đau khổ lóng lánh muốn khóc ra:
_'' Anh trai đại nhân à.. Em có thể không đi học được không. Nhé?!''

_'' Không được, đại tiểu thư tập đoàn K.O mà không đi học còn ra thể thống gì. Em.. Nhận mệnh đi là vừa...''

Cô khóc không ra nước mắt.. Không phải chứ.. Tức giận đứng bật dậy cắm đầu chạy thẳng lên trên phòng.

RẦM...

_'' Á.''

Do cắm cúi chạy, cô không hề để ý đến phía trước. Thế là một màn cẩu huyết như thế đã xảy ra.

Cô đâm sầm vào bức tường thịt phía trước, cứ tưởng sẽ phải hôn đất mẹ thắm thiết.. Không cảm nhận thấy đau đớn Cô hé mắt nhìn. Đập thẳng vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt Giang Lục Từ.

Thở phào nhẹ nhõm định thoát khỏi cái ôm của hắn ta thì..

_'' nè.. Anh làm gì vậy... Nhanh bỏ tôi.Ra..''

Nhìn con mèo nhỏ đang lộn xộn trong lòng mình, môi anh hơi cong, như cố như không cúi xuống bên tai cô hà hơi nói:

_'' Mặc Băng Nhi có phải em gây sự để có được sự chú ý của tôi không hả.. ''

Nói.xong còn dụi mặt vào làn tóc hồng hơi rối của cô. Trực tiếp nổi da gà run rẩy, cô mặt đầy hắc tuyết:

_'' Giang Lục Từ.. Anh có phải hay không mắc chứng bệnh hoang tưởng không hả.. Đây là ban ngày nên phiền anh thức tỉnh ngay nha.... Có bệnh thần kinh. Tôi nói.. Á.Anh làm gì vậy hả.. Thả tôi ra... Thả ra..Đau quá.. Anh có thả ra không... Nếu không tôi sẽ hét lên.đó...''

Nghe cô nói vậy anh tức giận cắn mạnh ở cổ của cô. Hắn thỏa mãn nhả cổ cô ra miệng cong lên hài lòng nhìn dấu cắn ở chiếc cổ trắng ngần của cô.

Cô đau khổ trừng mắt hét tháng:

_'' GIANG LỤC TỪ.. Anh cầm tinh con chó hay sao vậy... Dám cắm người.. Tôi sẽ nói với anh hai..hư...''

Nói rồi cô.Tức giận chạy đi. Nhìn bóng dáng cô khuất dạng anh hơi như nhếch mép, vui sướng đi vào.phòng bếp kêu người chuẩn bị bữa sáng.

_____cầu Cmt và like :-) :-) :-)_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top