Bạch liên hoa nữ chính mau tránh ra!! Nữ phụ ta tới rồi. chương9.
Chương 9
Thông báo:
Tác giả rất lười và lười nên khi nào ra chap thì tuỳ theo tâm trạng nha mina^^.
______________________√. @_@~~
Ta là đường phân cách______________
Sốc lại túi xách màu đen bên tay, cô tung tăng bước vào công ty.
Lại quầy tiếp tân cô nở nụ cười ngọt ngào:
'' xin chào tôi tới đây tìm người. ''
Ngước nhìn người con gái tuyệt mĩ trước mặt, ả xẹt qua tia kinh diễm kèm theo ghen ghét, hơi cao giọng nói:
'' Cô đến tìm ai?! ''
Trong lòng hơi nhíu lại, cô vẫn cười khách sáo:
'' tôi đến tìm Mặc tổng".
Ả nghe từ mặc tổng mặt biểu hiện sự khinh thường rõ rệt, giọng trực tiếp trào phúng:
'' Cô có hẹn hay không? Hay lại là người hâm mộ của Boss chúng tôi? Tôi thấy cô cũng là học sinh đấy, sao có thể mặt dày đến nỗi mò đến công ty vậy hả?! Mời cô về cho Mặc tổng chúng tôi không rảnh tiếp cô... ''
Mặt cô trực tiếp đen lại, nhưng cũng không nói gì, quay lại ngồi ở ghế chờ, lôi chiếc điện thoại thân yêu ra nhắn tin cho Mặc Trung Thiên.
[ anh hai em ở dưới đại sảnh. Có người không cho em vào.].
Nhắn xong cô cất điện thoại, Mặc kệ mọi người đi qua chỉ trỏ, bàn tán.
Thấy cô không những không đi còn ngồi đó nghịch điện thoại, ả tiếp tân bực mình đi lại gần cô cao giọng khinh thường nói:
'' Này cô. Cô có điếc hay không. Tôi nói Mặc tổng chúng tôi không rảnh tiếp cô. Đúng là đồ hồ li tinh mặt dày mà, nếu cô không ra tôi nhất định sẽ cho bảo vệ đuổi cô ra. ''
Xung quanh cô là một đoàn người bao quanh, Thấy cô không thèm nhìn mình, ả điên tiết tức giận gọi bảo vệ:
'' Các anh mau lôi đồ rác rưởi này ra ngoài đi. Đừng làm ô uế công ty. ''
Cô vẫn ngồi đó, khi bàn tay bảo vệ sắp chạm vào cô một giọng nói lạnh như băng xuất hiện:
" Mấy người đang làm cái gì vậy hả"
...
..
...
..
.. tiếp đi
..
.. đừng nhìn nữa.. 😶
... không có gì đâu mà nhìn..
.. đừng nhìn nữa mà 😜
.....
..
.. tôi biết tôi xinh rồi.... 😘😘
..
Đùa đấy.....
..
.. _____ quay lại truyện nga~~~_____
Tất cả mọi người quay lại nhìn. Trực tiếp doạ đám người, lắp bắp đồng thanh:
"... b...boss... "
Mặc Trung Thiên ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người, ánh mắt lại dịu lại nhìn bóng hình nhỏ bé kia. Trực tiếp dọa cả đám người toát mồ hôi hột.
Sải bước lại Mặc Băng Nhi, ánh mát nhu hòa kèm theo sủng nịnh:
'' Đến lâu chưa sao không vào luôn hả''
Nước mắt hơi óng ánh nước, bày mặt ủy khuất, cô bĩu môi nói:
'' Có người không cho em vào anh hai. Anh, có phải em là hồ li tinh mặt dày hay không hả, với cả em là rác rưởi sao? Em sẽ làm ô uế công ty của nhà chúng ta?''
Cô hấp hấp cái mũi, đôi mắt ừng ực nước như nói nếu nói phải ta khóc cho người xem''.
Mặt trực tiếp đen lại, anh khẽ ôm cô vào lòng nói:
'' Tất nhiên không phải rồi ni, Băng Nhi của nhà ta tất nhiên không phải là rác rưởi mà là bảo bối của cả nhà rồi. Ai dám nói em như vậy hả''
Cô trong lòng cười thầm, dụi dụi mặt vào lồng ngực anh tay run run chỉ lại ả tiếp tân. Ả ta trực tiếp trắng mặt, run rấy.. Lắp bắp nói:
'' .M...mặc...tổng..t...t..tôi thật sự không biết.. Không biết đây...Đây là tiểu thư...xin..xin anh cho tôi ở lại...tôi...tôi''
Không đợi cô ta nói xong anh đã trầm mặt nói :
'' Cô. Mau đi lấy lương rồi xéo ngay khỏi công ty của tôi. Từ nay có công ty nào nhận cô thì là chống đối Mặc Trung Thiên tôi.''
Nói xong trực tiếp kéo cô lên văn phòng. Đám người bị dọa ngây ra như phỗng rút ra được bài học. Chọc ai thì chọc nhưng tuyệt đối không được chọc em gái của boss.
----------------
______________________...
M.n cho cái bình luận vào dấu sao ủng hộ tinh thần t/g nha.~~~
Nếu không ta hội sẽ đau lòng ni..~~~~
Thanh mina~~~😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top