Bạch liên hoa nữ chính mau tránh ra! Nữ phụ ta tới rồi. [ Chương 6 ].
Chương 6:
Mái tóc màu tím nhạt, làn da như ngọc, đôi môi mỏng bạc, khuôn mặt rõ ràng như tạo hóa của thượng đế, đôi mắt màu cafe xẹt qua tia hoảng hốt không rõ.
Sơ Mặc Hàn.
Kìm nén máu sắc nữ trong người, cô thản nhiên nhìn anh rồi quay đi lại tiếp tục nhìn bầu trời xanh thẳm.
Thấy cô nhìn mình anh hoảng hốt lúng túng định giải thích nhưng sau đó lại thấy cô hờ hững quay đi làm anh hụt hẫng, trong lòng khó chịu, mất mát.
'' Cô là ai?? Mặc tiểu thư đi đâu rồi ?''
Nhìn anh ta mặc áo blous của bác sĩ cô mới biết hắn ta đến khám cho mình.
Khẽ nhảy xuống giường, cô đi chân trần lại gần hắn ta, ngước mặt nghiêng đầu:
'' Tôi là Mặc Băng Nhi ''
Ầm... Ầm... Đầu Sở Mặc Hàn sấm chớp đùng đùng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cô, không thể nào...
Từ sau khi Sở Mặc Hàn biết cô là Mặc Băng Nhi thì cô không gặp lại nam chủ đó nữa. Hak vậy cũng tốt.. Có lẽ vì là nhân vật chính có hào quang của tác giả ban cho mà bọn họ có những suy nghĩ không giống người thường.
Một tuần của cô trôi qua êm ả.. Và cũng đã đến ngày trở về nhà...
Sáng sớm những tia nắng nhảy nhót trên những tàn lá, những hạt sương nặng trĩu trên tán lá như bao ngày khác chim vẫn hót gà vẫn gáy chó vẫn sủa... Khụ.. Khụ... Lạc đề rồi..
Nói về nhân vật chính của ta, hôm nay là ngày cô xuất viện nên vui vẻ ra mặt. Cô nhẹ nhàng thu thập đống mĩ phẩm và quần áo. Có trời mới biết khi cô nhìn đống quần áo nguyên chủ cô có cảm giác muốn đập nguyên chủ như thế nào. Không hở lung thì hở đùi hở ngực... Chẹp... Đúng là..
Tôi ra muốn chiếc áo cúp ngực, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác đen, một chiếc quần đùi bò mài rách, vận một chiếc giày thể thao đế cao màu trắng. Trong cô như một thiên sứ trong sáng nhưng đôi cánh đã mất đi. Sa đọa vào màn đêm tối tăm...
Mặc Trung Thiên nhìn cô chằm chằm thầm nghĩ đúng là em gái thay đổi ngoại hình rồi ah... Không còn mùi nước hoa nồng nặc nữa rồi. Thêm không mặc loại quần áo thiếu vải nữa... Chậc chậc... Hình như nhìn thế này trông cô nhìn quyến rũ hơn thì phải.
Cười tủm tỉm khoác tay anh, cô ngước mặt lộ núm đồng tiền và răng khểnh hai bên:
'' về nhà thôi hai''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top