Chương 2: Sinh đôi (2)
Đợi đến khi Tô Kỷ Thời tỉnh lại, cô đã ở trên một chiếc máy bay tư nhân cao hơn mực nước biển cả ngàn mét rồi.
Giây đầu tiên ngay sau khi mở mắt ra, cô đã nghĩ tới bản thân mình gặp phải chuyện gì rồi. Lúc cô tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc đệm mềm mại, nhiệt độ trong khoang máy bay là 22 độ vô cùng thoải mái, đắp một chiếc chăn mỏng. Cô lật chăn lên nhìn, tuy không khỏa thân hoàn toàn nhưng trên người cũng chỉ còn sót lại một bộ đồ lót thể thao mà thôi.
Mà đáng sợ nhất là cạnh giường cô có một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi!
Người đàn ông có thân hình tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn căng lên như thể sắp làm rách toạc cả bộ vest trên người vậy. Hẳn là anh ta đã từng cạo trọc đầu nên đầu anh ta mới tròn cộc lốc như thế này, trông hung dữ vô cùng. Tay trái anh ta nâng chân của Tô Kỷ Thời, tay còn lại thì cầm một chiếc chổi sơn siêu nhỏ - đang giúp cô vẽ móng chân!!!
Tô Kỷ Thời nhìn thấy mười móng chân của cô lúc này được đính các thể loại họa tiết, trang sức mà nổi hết cả da gà da vịt, nhấc chân đạp một phát!
Người đàn ông làm móng cho cô vốn không để ý thấy cô đã tỉnh, không phòng bị chút nào nên bị cô đá trúng mặt, ngã ngửa xuống đất.
Người đàn ông ngã ra làm đổ một đống chai lọ, động tĩnh này đánh động đến người ngoài cửa, cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở ra, một dáng người quen thuộc xông vào.
"Sao thế?" Người xông vào chính là Phương Giải.
Tô Kỷ Thời vội vàng ngồi dậy, một tay vơ lấy chăn để che cơ thể mình, nhảy tới một góc, nghiêm giọng chất vấn: "Sao thế á? Câu này phải do tôi hỏi mới đúng chứ? Các anh bắt cóc tôi rốt cuộc là có mục đích gì?"
Mà lúc này, người thợ làm móng cơ bắp bị cô đạp ngã cũng đã bò dậy khỏi mặt đất, luống cuống tay chân che mũi, máu mũi chảy xuống thành một hàng dài. Anh ta vừa muốn ra vẻ bình tĩnh, lại muốn chăm sóc cho cái mũi, nhất thời khung cảnh hơi buồn cười.
Tô Kỷ Thời nằm trong phạm vi "bao vây" của hai người đàn ông, nhưng cô lại không lo lắng chút nào về tính mạng mình.
Trừ khi bọn họ có sở thích đặc thù gì, nếu không sẽ không có ai tự nhiên lại bắt một cô gái về chỉ để làm móng cả.
Phương Giải lập tức nở một nụ cười, định thực hiện chính sách mềm mỏng: "Cô Tô à, chúng tôi không hề có ác ý..."
Đáng tiếc rằng Tô Kỷ Thời đã từng có kinh nghiệm với con người này, lần này dù anh ta có nói gì thì cũng không thể tin được. Cô cảnh giác nhìn anh ta, đồng thời đảo mắt tìm kiếm khắp nơi trong khoang máy bay xem có gì có thể trở thành công cụ thuận tay mình.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên, chú ý đến góc phòng có áo khoác và balo của cô đều ở đó. Mà ở cạnh balo, búa địa chất của cô vẫn đang cài trong túi! Chỉ cần cô tìm cơ hội xông qua đó, sờ được vào cây búa nhỏ của cô...
... thì cô có thể gõ tung hai cái đầu chó này!
Phương Giải còn đang mồm năm miệng mười: "Cô Tô, chúng tôi mời cô đến thực ra là vì muốn nhờ cô giúp chúng tôi một việc."
Anh ta vừa dứt lời, máy bay tư nhân bỗng nhiên gặp phải rối loạn khí lưu, Phương Giải không đứng vững, loạng choạng thế nào mà quỳ thẳng xuống đất.
Phương Giải: "..."
Thợ làm móng cơ bắp: "..."
Tô Kỷ Thời cuối cùng cũng lộ ra vẻ cười cười: "Không tồi, đây mới là thái độ cầu xin giúp đỡ chứ."
Phương Giải chật vật định đứng dậy, nào ngờ lại thêm một lần xóc nảy nữa khiến anh ta lại quỳ xuống.
Tô Kỷ Thời nói: "Anh đừng đứng dậy nữa, cứ quỳ mà nói đi thôi."
Bầu không khí xung quanh cô vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là cả người chỉ mặc mỗi bộ đồ lót thể thao không hề nữ tính một chút nào mà cứ như thể là mặc đồ đi dự lễ vậy, hào quang tỏa ra ngút ngàn khiến người khác không thể đến gần.
Phương Giải: "..."
Anh ta cũng chẳng còn cách nào khác, làm sao mà đoán được Tô Kỷ Thời lại là một người chơi khó nhằn như vậy được chứ, anh ta còn cho rằng hai chị em họ tính cách như nhau nữa kìa, dỗ dành tí xíu là sẽ nghe theo thôi. Dù sao thì anh ta cũng quen làm người xấu rồi, lúc này không thể bày ra vẻ mặt hung thần ác sát được, chỉ có thể nói theo lời thoại đã soạn sẵn: "Tôi là người đại diện của em gái cô..."
"Người đại diện của em gái tôi?" Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Kỷ Thời. Nhưng cô liên tưởng tới những lời của đám sinh viên đã nói, nháy mắt liền có thể xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau: "Cẩn Thanh?"
"Phải, đúng vậy. Cô Tô Cẩn Thanh có nghệ danh là Tô Cẩn, là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Hoàn Thần của chúng tôi." Anh sợ Tô Kỷ Thời không tin, vội vàng rút điện thoại ra, tìm các tư liệu mà mình đi cùng với Tô Cẩn trong các loại hoạt động để đưa cho Tô Kỷ Thời xem.
Tô Kỷ Thời im lặng cầm điện thoại, lướt xem. Những tư liệu này có hình ảnh, có video, thậm chí còn có cả tài khoản Weibo của em gái cô.
Tuy rằng hai người là chị em sinh đôi nhưng từ lúc cha mẹ cô ly hôn khi cô tròn 8 tuổi, hai người họ chỉ gặp nhau được vài lần. Cô hoàn toàn không biết cô em gái nhỏ dịu dàng ngọt ngào, luôn bám theo đuôi cô trong ký ức mà bây giờ lại trở thành một người nổi tiếng.
Đoạn video cuối cùng được quay vào mấy ngày trước.
Tô Cẩn Thanh... Không, hẳng nên gọi là Tô Cẩn, đang tham dự một hoạt động tiệc tối nào đó. Da con bé trắng như tuyết, tóc dài búi cao, trên tóc còn đính những mảnh óng ánh như sao. Cô ấy mặc một bộ lễ phục màu bạc lộ lưng, eo thon nhỏ nhắn chẳng đầy một vòng tay ôm, dưới chân như thể phát sáng, sải bước trên thảm đỏ.
Có người hâm mộ nhiệt tình vẫy bảng đèn led trong tay, gọi tên cô ấy. Con bé hơi nghiêng đầu vẫy tay với họ, ánh mắt dịu dàng như nước, nở nụ cười duyên dáng. Khóe môi cô ấy khẽ nhoẻn cười dịu dàng, đôi môi mỏng đỏ tươi xinh đẹp.
Cô ấy bước về phía người hâm mộ ở hai bên thảm đỏ, nhưng vừa định cất bước thì người đại diện Phương Giải ở phía sau liền ngăn lại ngay lập tức, biểu cảm lạnh lùng nói gì đó với cô ấy, trông khẩu hình có vẻ như đang nói thời gian không đủ, bảo cô đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Đôi mày của Tô Cẩn hơi nhíu lại, sự rạng rỡ trên khuôn mặt chợt ảm đạm hơn trong phút chốc, cô ấy cúi thấp đầu, giống như một con thiên nga ấm ức, rời đi theo người đại diện.
Tô Kỷ Thời: "..."
Trong màn hình nhỏ dường như là cuộc đời của một người khác. Hào quang chói mắt nhưng sóng ngầm cũng mãnh liệt.
Hai chị em có tướng mạo giống nhau, nhưng Tô Kỷ Thời nhìn gương mặt quen thuộc trong màn hình lại cảm thấy xa lạ biết bao.
Tô Kỷ Thời không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng, cô ném điện thoại trở lại, hỏi: "Cho tôi xem thứ này làm gì? Nếu anh là người đại diện của Cẩn Thanh thì sao lại bắt cóc tôi?"
"Không phải bắt cóc, không phải là bắt cóc mà... chỉ là muốn xin cô giúp đỡ một chuyện nhỏ thôi." Phương Giải không dám tiếp tục giấu diếm nữa, nói thẳng hết ra: "Tuy Tô Cẩn mới vào nghề ba năm nhưng cô ấy đã trở thành diễn viên trẻ nổi tiếng hàng đầu trong nước hiện nay! Hồi trước cô ấy ký hợp đồng với công ty là năm năm, bây giờ còn một năm rưỡi nữa là hết hạn, nhưng hai tháng trước đột nhiên cô ấy nói muốn rời khỏi giới giải trí! Chắc chắn là công ty không đồng ý rồi, tôi cũng từng khuyên cô ấy mấy lần, thậm chí còn giúp cô ấy từ chối những hoạt động không cần thiết, cô ấy không muốn nhận quay phim điện ảnh, tham gia chương trình thực tế thì tôi cũng từ chối rồi... Thế mà cô ấy, tối qua cô ấy chỉ để lại một bức thư báo ở ẩn rồi mất tích!"
Phương Giải sợ cô không tin, vội vàng rút lá thư từ trong túi ra, đưa bằng cả hai tay tới trước mặt Tô Kỷ Thời: "Chị Tô..." – Anh ta vô thức xưng hô: "Đây là lá thư tự tay cô ấy viết và để lại lúc đó. Chúng tôi đã mang đi giám định chữ viết, đúng là chữ viết tay của cô ấy."
Tô Kỷ Thời bán tín bán nghi mở thử ra, chỉ thấy trên lá thư có vài dòng chữ ngắn gọn.
[Kính gửi các vị lãnh đạo của công ty giải trí Hoàn Thần, gửi người đại diện Phương Giải và ekip của tôi:
Tôi xin lỗi, tôi đi đây.
Ngày trước bước chân vào làng giải trí là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà chân ướt chân ráo như tôi mới có được địa vị như hiện nay. 3 năm trôi qua trong nháy mắt, càng ngày tôi càng cảm thấy giới giải trí không hề phù hợp với tôi.
Tất cả thu nhập năm nay mà tôi kiếm được, tôi đều để trong sổ tiết kiệm, xin hãy giải quyết tiền vi phạm hợp đồng giúp tôi.
Xin hãy thay tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.
Xin hãy thay tôi gửi lời cảm ơn đến những quý nhân.
Tô Cẩn
Tô Cẩn Thanh]
Tô Kỷ Thời: "..."
Tô Kỷ Thời: "... ..."
Tô Kỷ Thời: "... ... ... ... ... phụt!"
Nhiều năm không gặp, cô em gái này to gan hơn nhiều đấy nhỉ. Được lắm, được lắm, quyết đoán như vậy, có phần giống phong cách của Tô Kỷ Thời đấy!
Tô Kỷ Thời trả lại bức thư, hỏi: "Không phải nó đã nói rất rõ ràng rồi sao? Nó cảm thấy làng giải trí loạn quá, rút lui khỏi giới giải trí rồi. Tiền cũng chẳng mang đi, để lại cho mọi người làm tiền bồi thường hợp đồng rồi... Các anh còn tìm tôi làm gì?"
Phương Giải nói đến mức muốn rớt nước mắt: "Đúng là cô ấy kiếm được không ít, nhưng chỉ đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng với công ty thôi!" Không biết anh ta rút một tệp văn kiện dày từ đâu ra, ném hết lên giường: "Đây là hợp đồng đại diện thương hiệu dầu gội đầu, đây là hợp đồng đại diện thương hiệu mỹ phẩm, hợp đồng đại diện thương hiệu trang sức, hợp đồng chương trình thực tế, hợp đồng đêm dạ hội của đài trung ương, còn đây là hợp đồng vai diễn khách mời trong phim điện ảnh, đây là hợp đồng vai chính của phim truyền hình... Chị Tô, chị có biết mấy hợp đồng này của em gái chị có tổng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không?"
Tô Kỷ Thời: "..."
Cô to gan đoán: "Ba..."
Phương Giải: "Đúng rồi đấy! BA TỶ!!!"
Tô Kỷ Thời: "... Tôi định nói là ba mươi triệu cơ."
Ui là trời, thu nhập của giới giải trí đúng là khác biệt so với giới nghiên cứu khổ cực của họ quá là nhiều đi. Học tiến sĩ bao nhiêu năm như thế mà cô cũng chỉ có thể nhận được đồng lương tí tẹo mỗi tháng từ chỗ ông chủ, dù sao giáo viên hướng dẫn của cô cũng không giàu, mỗi năm nhà trường duyệt chi phí nghiên cứu đều phải tính toán cẩn thận. Chưa nói đến ba tỷ, cho bọn họ 30 triệu là đã đủ cho bọn họ viết ra bao nhiêu bài đăng danh mục trích dẫn khoa học rồi.
Tô Kỷ Thời không phải là dân mọt sách, cô nhìn bộ móng chân được thiết kế đính đá tỉ mỉ, lập tức hiểu được ngay Phương Giải có ý định gì!
"Không phải anh định để tôi thay thế em gái tôi làm người nổi tiếng trong một năm đấy chứ?" Cô cảm thấy vô cùng hoang đường.
Phương Giải gật đầu.
Tô Kỷ Thời vừa tức vừa buồn cười: "Anh Phương, chẳng lẽ Cẩn Thanh chưa từng nói với anh, lúc chúng tôi 8 tuổi là cha mẹ chúng tôi ly hôn à? Hai mươi năm nay, tôi và con bé gặp nhau không quá năm lần. Tôi biết nhiều người có lầm tưởng với cặp đôi song sinh, như kiểu tâm linh tương thông hay là chị em như thể tay chân, nhưng điều này không đúng với tôi và nó. Tôi và con bé là hai người hoàn toàn độc lập, rắc rối mà nó để lại, tôi chẳng việc gì phải thu dọn tàn cuộc giúp nó cả."
Lần gặp mặt gần nhất là năm họ mười tám tuổi. Lúc đó Tô Kỷ Thời đã thi đỗ ngành Địa chất học thuộc trường đại học nổi tiếng của Mỹ, lúc Tô Cẩn Thanh đến, Tô Kỷ Thời vừa trở về từ đợt khảo sát thực địa, mặt mũi lấm lem, mệt hết cả hơi, vốn còn chẳng có sức tán gẫu với em gái.
Mấy năm sau đó, nhờ sự phát triển của mạng internet, hai người đều liên lạc qua email, sau này đổi thành QQ, Wechat... Chỉ có điều một người là ngôi sao lớn, liên hệ riêng tư bị công ty kiểm duyệt nghiêm ngặt; còn một người là nhà địa chất, đi khảo sát thực địa thường xuyên có thể mất liên lạc đến nửa năm... Vì thế nên họ không thường liên lạc với nhau.
Phương Giải nghĩ rằng "em gái mất tích thì chị gái gánh thay" mà làm tới, nhưng đâu nghĩ rằng chị gái lại không phải dạng vừa đâu, vốn dĩ chẳng hề dao động chút nào.
Tô Kỷ Thời nói thêm: "Các anh đừng mơ tưởng để tôi thay thế con bé. Có thời gian thì chi bằng các anh liên lạc với mẹ tôi ấy, bà ấy từ trước đến nay vẫn thích em gái tôi hơn, lúc ly hôn bà ấy chọn Cẩn Thanh mà. Bà ấy nhất định là biết Cẩn Thanh đi đâu."
Nào ngờ cô vừa dứt lời, khuôn mặt Phương Giải chợt lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thể che giấu.
Phương Giải buột miệng: "Chị Tô, chẳng lẽ chị không biết... mẹ chị đã qua đời rồi sao?"
Tô Kỷ Thời: "..."
Đột nhiên, đại não Tô Kỷ Thời trắng tinh: "Anh nói gì cơ?"
Phương Giải chỉ vào lá thư xin rút lui khỏi giới giải trí kia, cẩn thận lựa chọn từ ngữ mà nói: "Ba năm trước, Tô Cẩn bước chân vào làng giải trí chính là vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì để kiếm tiền, cô ấy vẫn luôn phối hợp cao độ mà làm tất cả các công việc được công ty giao cho. Nhưng bệnh ung thư..."
Tô Kỷ Thời dựa vào trong góc, đột nhiên một nỗi đau lạ lẫm trào dâng từ đáy lòng.
Vì sống xa mẹ và em gái từ nhỏ, cô vẫn luôn cho rằng mình không có quá nhiều tình cảm với họ. Nhưng khi cô nghe được tin mẹ đã qua đời, một nỗi đau khó kiềm nén đột nhiên trào dâng, máu mủ ruột thịt, như thể một trái bom chôn sâu trong lòng bất chợt nổ tung, nổ tan cõi lòng cô lúc ấy.
Tô Kỷ Thời cố gắng hết sức để buộc mình phải bình tĩnh lại, cô nghe thấy mình cất giọng hỏi: "Mẹ tôi mất lúc nào?"
"Hai tháng trước."
"Cũng chính là lúc em gái tôi muốn rời khỏi làng giải trí?"
"Đúng vậy."
Tô Kỷ Thời nhắm hờ mắt: "... Cảm ơn anh đã nói với tôi chuyện này. Tuy nhiên chuyện lớn như mẹ bị bệnh, qua đời mà Cẩn Thanh cũng không nói cho tôi, anh cũng có thể hiểu được rằng thực ra chúng tôi cũng chẳng có liên lạc gì cả đúng không? Tôi không thể nào giải quyết rắc rối thay nó được."
Thấy cô kiên định như vậy, Phương Giải thực sự bó tay bất lực.
Nếu còn máu mủ ruột thịt, chị gái có thể vì danh tiếng của em gái mà gánh thay em. Nhưng Tô Kỷ Thời lại có tính cách mạnh mẽ, vốn không thể nào phối hợp với kế hoạch của họ đâu!
Nếu không phải là đến bước đường cùng rồi thì Phương Giải cũng không đi nước này. Anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn người thợ làm móng cơ bắp kia rời khỏi phòng ngủ, gọi điện cho lãnh đạo xin chỉ thị tiếp theo.
Tô Kỷ Thời ở lại phòng ngủ, âm thầm mặc lại quần áo như ban đầu.
Trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất rối loạn, còn cảm thấy hơi trống rỗng. Trong suốt thời gian đầy thăng trầm này, cả người cô đều ngây dại – còn mờ mịt hơn cả lần đầu tiên cô bị kéo dài thời gian tốt nghiệp tiến sĩ.
Mẹ mắc bệnh ung thư?
Em gái trở thành ngôi sao nổi tiếng vì để chữa bệnh cho mẹ?
Mẹ qua đời rồi?
Em gái chán nản không muốn làm ngôi sao lớn nữa?
Người đại diện của em gái bắt cô thay thế em gái cô?
... Rốt cuộc đây là tình tiết tiểu thuyết nhảm nhí gì thế!!!
Tô Kỷ Thời đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, vừa hay trong phòng ngủ trên máy bay tư nhân này lại có máy tính kết nối mạng, cô liền lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến em gái để di chuyển chú ý.
Cô không có hứng thú với tin tức giải trí, tin đồn tin vịt, minh tinh thì cũng chỉ biết mấy người nổi tiếng thôi, không hề chú ý tới giới giải trí trong nước mấy năm gần đây. Nào ngờ đâu, cô mở bừa một trang web mà đã nhìn thấy tiêu đề trang đầu: "Nữ minh tinh Tô Cẩn trở thành đại sứ du lịch của thành phố XX nước Mỹ, sẽ tham gia hoạt động tiệc tối."
Tô Kỷ Thời: "..."
Cô tra bản đồ bay của máy bay, quả nhiên, điểm đến của chuyến bay này chính là thành phố đó!
... Hóa ra Phương Giải định 'không trâu bắt chó đi cày' đây...
Tô Kỷ Thời cười lạnh một tiếng, nhấn vào tiêu đề để tiếp tục đọc tin.
Tin tức đính kèm rất nhiều hình ảnh của Tô Cẩn, có hình ảnh xinh đẹp gần đây, cũng có hình ảnh ngây thơ lúc mới vào nghề.
Nhưng dù cho là ảnh chụp tạp chí hay ảnh chụp mờ mờ ảo ảo từ điện thoại của người qua đường, tấm hình nào cũng thấy Tô Cẩn đeo một vật rất bắt mắt.
Đó là một cục đá kỳ lạ màu xanh lá đậm, thậm chí còn ngả sang màu đen. Hình dạng không cân đối, dài bằng khoảng nửa đốt ngón tay. Dây da xuyên qua lỗ trên đỉnh hòn đá thành vòng đeo trên cần cổ trắng nõn của cô gái, viên đá vừa hay ở giữa hai xương quai xanh.
Trong những tấm ảnh được chụp bởi người hâm mộ luôn có thể nhìn thấy bóng dáng viên đá xấu xí này. Rất nhiều người suy đoán xem viên đá này là thứ gì, từng có phóng viên dò hỏi, Tô Cẩn nói đó là "một người rất quan trọng tặng quà sinh nhật mười tám tuổi", vì thế mà hôm đó có tờ báo giật tít: "Nữ minh tinh Tô Cẩn nhắc tới mối tình đầu với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt"; còn có người thề rằng đây là viên đá được thỉnh từ Thái Lan, như kiểu "nuôi Kumathong" vậy, là ác linh mà nữ minh tinh nuôi dưỡng để phù hộ tiền đồ.
Tô Kỷ Thời: "... Nhảm lồng!"
Trí tưởng bở của mấy người này cũng rộng thật đấy, viên đá trông có vẻ đen thùi lùi trên cổ Tô Cẩn ấy, nếu sử dụng ánh sáng mạnh chiếu vào nó thì sẽ nhìn thấy ánh sáng màu xanh lục tỏa ra từ bên trong viên đá, lăn tăn gợn sóng như màu nước giếng sâu.
Đó chẳng phải là châu báu quý giá gì... Đó chẳng qua chỉ là một viên đá moldavite mà thôi.
Thiên thạch rơi xuống trái đất, nhiệt độ cao khiến cho vật chất nóng chảy, nhưng kết lại tạo thành đá moldavite. Do viên đá này được phát hiện đầu tiên ở sông Moldavite tại Séc nên mới có cái tên này. Đá moldavite có phạm vi phân bố rất rộng, trong đó Bắc Mỹ là khu vực nhiều nhất.
Viên đá tektite được làm thành dây chuyền này là năm Tô Kỷ Thời mười tám tuổi đi khảo sát thực địa lần đầu tiên đã tiện tay nhặt về đưa cho em gái làm kỷ niệm mà thôi.
※
Chuyến bay còn khoảng một tiếng nữa là hạ cánh, trong phòng làm việc trên máy bay, Phương Giải đang gọi điện cho ông chủ công ty.
"Tổng giám đốc Dương ơi, tôi đã bảo cách này không ổn từ lâu rồi mà!" Phương Giải cao giọng hơn: "Tô Kỷ Thời và Tô Cẩn là hai người khác nhau, chúng ta có thể giấu được một lúc, liệu có giấu được cả đời không? Hơn nữa bây giờ Tô Kỷ Thời lại không phối hợp, người hâm mộ đều đang chờ ở sân bay bên kia rồi, Tô Kỷ Thời chỉ cần xuất hiện túm bừa một người rồi nói sự thực với người ta thôi là công ty chúng ta tiêu tùng luôn mất!"
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Phương Giải liền lắc đầu ngay: "Đúng là không thể nào đâu. Tính cách Tô Kỷ Thời quá ương ngạnh, quả thực ngoại hình của họ giống nhau như đúc, nhưng chúng ta không thể ép cô ấy trang điểm, mặc đồ, không thể ép cô ấy lên sân khấu được?"
Phương Giải vừa mệt vừa tức: "Cô ấy không đồng ý thì tôi còn làm thế nào được nữa?"
Đột nhiên, một tiếng động cực lớn cắt ngang cuộc điện thoại của Phương Giải.
Anh ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Kỷ Thời không biết ra khỏi phòng ngủ từ lúc nào, trên người cô mặc bộ đồ khảo sát bám bụi kia, đôi mắt sáng lên như đèn pha. Cô cầm balo ném xuống đất, bụi bay xung quanh.
"Ai nói tôi không đồngý?" Cô nói: "Qua đây trang điểm cho bà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top