Chương 1: Sinh đôi (1)

Diễn đàn Zhihu.

Hãy chia sẻ cuộc sống của bạn nào.

[Trang của tôi]

[Giới tính: Nữ]

[Trình độ học vấn: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ]

[Chủ đề quan tâm: Địa chất học, du học Mỹ, gia đình, hai giới, rèn luyện sức khỏe, thú cưng, ẩm thực]

[Lĩnh vực sở trường: Địa chất học]

[Chủ đề không hứng thú, đừng giới thiệu cho tôi: Tin đồn trong làng giải trí]

[Mời bạn trả lời những câu hỏi sau nhé]

1. Những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn đều có khúc mắc trong lòng đúng không?

"... Cảm ơn lời mời. Nhảm lồng."

2. Có anh chị em song sinh là cảm giác như thế nào?

"... Cảm ơn lời mời. Tôi và em gái tôi không gặp nhau 10 năm rồi."

3. Với 18 năm độc thân, bạn có thấy cô đơn không?

"... Cảm ơn lời mời. Tôi độc thân 28 năm rồi. Có nhu cầu sinh lý, không có nhu cầu tâm lý."

4. Đi du học suốt nhiều năm, lúc nhớ nhà thì làm thế nào để giải tỏa?

"... Cảm ơn lời mời. Dân Địa chất học không nghiên cứu thì cũng đang trong quá trình nghiên cứu thôi, tôi chỉ muốn đi tắm, không có thời gian nhớ nhà đâu."

5. "Mầm non mới nhú" lần đầu đi thực địa, các vị tiền bối có kinh nghiệm gì truyền thụ lại khum QAQ?

"Nghe lời nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, đi theo giáo viên, đừng để tụt lại. Nhất định phải đi đôi giày thoải mái nhất, chú ý chống nắng, chống côn trùng. Không cần mang quá nhiều nước đâu, vác không nổi, chỉ cần uống để ngọt giọng thôi. Con gái thì giảm tần suất đi vệ sinh nơi hoang dã, nếu đến tháng thì phải chú ý xử lý băng vệ sinh thấm máu, luôn đề phòng động vật hoang dã."

6. Với tư cách là nữ sinh ngành Địa chất học, bạn đã từng nghĩ đến việc chuyển ngành chưa?

"Chưa từng nghĩ tới. Trái đất đã tồn tại hơn 4,5 tỷ năm trong vũ trụ này, còn đời tôi thì chưa đến 100 năm. Trời xanh mây trắng, vèo cái là qua, không dám hy vọng có thể chạm tới ngưỡng cửa Địa chất học trong phần đời hữu hạn, chỉ cần tiến tới gần hơn một chút thôi là không phụ ước mơ này rồi."

7. Kéo dài tốt nghiệp tiến sĩ là cảm giác gì?

"... Ai mời bà mày trả lời đấy??? Cút!!!"

Công viên Quốc gia Yellowstone luôn là nơi cắm trại được người dân Mỹ yêu thích nhất mỗi mùa nghỉ hè.

Tuy mang tiếng là "công viên" nhưng lại trải dài khắp ba bang, diện tích đất còn lớn hơn cả thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Yellowstone là công viên tự nhiên đầu tiên trên thế giới, nơi đây có vô số các loài động vật, càng có nhiều cảnh quan địa chất khiến người ta kinh ngạc.

Dù là mùa xuân, hạ, thu, đông, công viên Yellowstone luôn đón khách không ngừng.

Mà hôm nay, trong số du khách tới đây lại có rất nhiều người tóc đen, mắt đen, da vàng.

Xe bán tải hạng nặng có đường kính bánh xe lên tới 130cm vượt qua dốc núi, dừng lại tại đài ngắm cảnh Grand Canyon nổi tiếng.

Trong xe, hơn mười mấy sinh viên trẻ ngã trái ngã phải, không ít người choáng váng vì đường đi xóc nảy. Mặt mũi trắng bệch, thậm chí còn có người ôm túi nilon nôn thốc nôn tháo.

Cửa xe mở ra, một đôi giày leo núi còn bám dính bùn đất màu vàng nhô ra từ phía ghế phó lái, chủ nhân của đôi giày khẽ nhảy một cái là đã có thể nhẹ nhàng tiếp đất.

Tô Kỷ Thời tháo kính râm, tiện tay ném lại vào trong xe. Hai tay cô túm vội mái tóc lòa xòa trên vai lại, buộc chặt bằng một chiếc chun, đuôi tóc rối bị nhồi nhét dưới chiếc mũ rơm. Hơn nửa khuôn mặt của cô ẩn sau chiếc khăn choàng cổ đầy mồ hôi, chỉ lộ mỗi đôi mắt đen láy thâm thúy, thể hiện khí phách không thường thấy ở những cô gái đồng trang lứa.

Cả người cô từ trên xuống dưới đều được bọc kín, cổ tay áo, gấu quần đều được buộc bởi đai phản quang màu bạc. Balo trên vai không lớn, nhưng bình nước, búa địa chất, la bàn, kính lúp đều được cài vào các túi cạnh bên, vươn tay là có thể lấy được ngay.

Đến khi Tô Kỷ Thời đã chỉnh trang xong, đám sinh viên trong khoang xe vẫn chưa hồi phục tinh thần được.

Tô Kỷ Thời khoanh tay đứng bên cạnh xe, bất lực thúc giục: "Mau xuống xe thôi."

Đám sinh viên mặt mũi trắng bệch nhưng chẳng ai dám ho he than vãn, đành dìu nhau nhảy từ trên khoang xe bán tải xuống.

Đám sinh viên 17, 18 tuổi này đều là sinh viên năm nhất ngành Khoa học Địa chất của Trường Đại học Hongkong. Trường Đại học Hongkong rất là máu lửa, các trường đại học khác trong nước đều đưa sinh viên đi thực tập dã ngoại ở cảng biển cửa sông Bắc Đại, còn Đại học Hongkong thì sao? Đưa toàn bộ đám sinh viên xông thẳng đến công viên Yellowstone ở Mỹ. Giáo viên dẫn đoàn của Đại học Hongkong là Phó viện trưởng của Viện Khoa học, do lạ nước lạ cái nên đã nhập viện. Mà giáo viên hướng dẫn tiến sĩ cho Tô Kỷ Thời, vì muốn giúp bạn mình nên đã để Tô Kỷ Thời – cùng là người Trung Quốc với đám sinh viên, đi làm "bảo mẫu" vài ngày, để cho "củ gừng càng già càng cay" Địa chất này dẫn sinh viên khảo sát công viên Yellowstone.

Tiếc rằng đám sinh viên lần đầu tiên đi thực tập dã ngoại này đã đánh giá thấp độ khó của việc khảo sát thực địa, cứ tưởng là đi tham quan du ngoạn đấy, du lịch Mỹ bằng tiền công quỹ đấy, thế là chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra trong một tuần, rằng thì mà là trẹo chân này, cháy nắng này, bị côn trùng có độc cắn này, rơi xuống hồ, ngã từ trên núi xuống,...

Cũng may, thứ công việc hành hạ lẫn nhau này hết hôm nay là kết thúc rồi.

Theo kế hoạch công tác, mục cuối cùng của chuyến "thực tập dã ngoại tại công viên Yellowstone" này là để sinh viên quan sát đá núi lửa của Grand Canyon, vẽ bản đồ cấu tạo địa chất.

Ngoài trời không có bàn ghế, đám nhóc này chỉ đành ngồi xổm xuống, nằm ra đất, mỗi người cầm một quyển sổ nhỏ, ghi chú tất cả những gì hiện ra trước mắt. Mà Tô Kỷ Thời thỉnh thoảng lại di chuyển giữa chúng, giải đáp thắc mắc cho đám sinh viên.

Cô ấy là nghiên cứu sinh tiến sĩ, có đủ khả năng để hướng dẫn sinh viên đại học. Mỗi năm cô thường dành ra từ 100 ngày trở lên để khảo sát thực địa, cô đã từng đi đến sa mạc, cao nguyên, động dung nham, mức độ liều mạng của cô ấy khiến những bạn học là nam cùng nhóm còn phải thán phục. Đáng tiếc là vận may của cô kém quá, luận văn tiến sĩ lại xảy ra sai sót trước khi hoàn thành, đành phải kéo dài tốt nghiệp một năm.

"... Cô giáo Tô ơi, cô Tô!"

Tô Kỷ Thời bị gọi hồn lại khi đang trầm tư suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào mà cô đã bị vây giữa đám sinh viên năm nhất này rồi.

Cô chớp mắt, đôi mắt sáng ngời lướt qua đám sinh viên, hỏi: "Sao thế? Vẽ xong hết rồi à?"

"Tụi em vẽ xong hết rồi ạ!" Lớp trưởng nói bằng giọng Hongkong: "Cô Tô ơi, mai tụi em không ở Mỹ nữa rồi, mấy ngày hôm nay tụi em cảm ơn cô đã quan tâm ạ. Chúng ta chụp ảnh chung được không ạ?"

Trong mắt của đám sinh viên, Tô Kỷ Thời là giáo viên tạm thời thôi mà ngầu đét. Bảo cô không chỉn chu thì balo của cô lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, công cụ nào cũng lấy được ra ngay lúc cần; bảo tính cách cô nóng tính, dễ giận thì cô lại vô cùng kiên nhẫn, tận tâm lúc giảng giải nội dung chuyên ngành, còn chủ động giới thiệu văn hóa, phong cảnh của nước Mỹ cho họ nữa.

Ngoài trời nắng chiếu chói chang, để đề phòng cháy nắng, người có kinh nghiệm thường sẽ trùm kín từ đầu đến chân. Tô Kỷ Thời cũng thế, đám sinh viên ở cùng cô mấy ngày, chỉ có thể nhìn rõ được đôi mắt đen láy thâm sâu của cô.

Tụi trẻ đều rất tò mò, cô giáo Tô trông như thế nào vậy ta?

Tô Kỷ Thời bị đám nhóc ồn ào đến mức đau cả đầu, chỉ đành phải đồng ý yêu cầu của tụi trẻ.

Cô tiện tay tháo mũ rơm ném xuống thảm cỏ bên cạnh, cởi chun buộc tóc, dùng tay chải lại một chút, dáng vẻ thoải mái thong thả. Sau đó, cô cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ che mất nửa khuôn mặt xuống...

Cả đám sinh viên đồng thanh hít sâu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tinh tế vốn dĩ nên xuất hiện trên bản quảng cáo, nhất thời đứng đơ ra. Tụi trẻ vốn không chuẩn bị tâm lý gì cả, đột nhiên lại phải hứng chịu công kích nhan sắc mạnh mẽ trong cự ly gần thế này!

Tô Kỷ Thời: "... Mấy đứa đang chơi trò chọc ghẹo gì đấy hả?"

Cô biết là trông mình cũng không tồi, nhớ năm đó đi học trong nước còn có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô nữa kìa. Nhưng từ khi dấn thân vào ngành Địa chất này, cô làm gì có thời gian mà chăm da với chả trang điểm, để thuận tiện hơn nên cô cũng cắt tóc ngắn rồi. Cô cũng đâu phải là Lọ Lem biến hình đâu, sao nhiều người phải kinh ngạc thế nhỉ?

"Không... không không... không không không ạ..." Lớp trưởng dụi mắt, lắp bắp nói: "Cô Tô, trông cô giống nữ thần của em quá..."

"Nữ thần của em?"

"Là Tô Cẩn đó! Tô Cẩn ấy ạ!" Nhắc tới tình yêu trong lòng, lớp trưởng hưng phấn đỏ cả mặt: "Chẳng lẽ cô giáo Tô không quan tâm đến làng giải trí trong nước chút nào sao ạ? Nữ thần Tô Cẩn của em là diễn viên trẻ nổi tiếng nhất hiện nay đó, ba năm trước mới ra mắt mà đã có giải diễn viên mới xuất sắc nhất, năm nay 26 tuổi, ngọt ngào đáng yêu ngây thơ hấp dẫn!"

"Tô Cẩn?..." Tô Kỷ Thời ngây ra: "Tên có hai chữ thôi à? Chữ "Cẩn" viết thế nào? Mà chỉ có 26 tuổi thôi sao?"

"Chữ "Cẩn" có bộ "vương" ấy ạ!" Lớp trưởng vừa nói vừa tiến lại gần: "Cô giáo Tô ơi, có đúng là cô không có em gái song sinh nào làm người nổi tiếng trong làng giải trí nước nhà ư?"

Tô Kỷ Thời bị hỏi đến ngây người.

Đúng là cô có một đứa em gái đã lâu không liên lạc ở Trung Quốc. Nhưng mà tên không giống, tuổi cũng không phải... Dù sao cũng không thể chỉ trong mấy năm không liên lạc mà cô em gái ngọt ngào hướng nội kia của cô đã thay tên đổi tuổi, dấn thân vào làng giải trí rồi chứ?

Không thể nào, chắc chắn không thể!

Tô Kỷ Thời khong quen tiếp xúc gần với người khác. Cô lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với lớp trưởng: "Khuôn mặt giống nhau thôi, bình thường ấy mà."

Cô nói vậy, đám sinh viên lại càng quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của cô hơn, so với hình ảnh người đẹp long lanh lấp lánh trên biển quảng cáo trong trí nhớ của họ, quả đúng là có điểm khác nhau.

Cô diễn viên trẻ nổi tiếng Tô Cẩn kia là người đẹp dịu dàng ngọt ngào, ánh mắt mềm mại, mày cong lá liễu, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi nữa cơ mà. Mà cô giáo Tô này thì lại có làn da màu đồng khỏe khoắn, ánh mắt lại hơi "hung dữ", khóe mắt không hề có nốt ruồi mỹ nhân.

Cùng là ngũ quan như thế, với khuôn mặt của Tô Cẩn thì là "tinh tế", với khuôn mặt của cô giáo Tô thì lại là "hào khí".

Trong ấn tượng đầu tiên thì đúng là vô cùng giống nhau, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy khác nhau rõ rệt. Nếu để hai người đứng cạnh nhau, ai cũng đều có thể phân biệt ra được ngay.

Mọi người chỉ coi đây như thể một khúc nhạc đệm thú vị giữa chừng mà thôi, lại tiếp tục túm tụm nhau ồn ào chụp ảnh chung. Tô Kỷ Thời mặc trang phục rắn rỏi đứng giữa đám thanh niên, hoàn toàn không có vẻ như lớn hơn chúng mười tuổi, trông cứ như thể cùng lứa với chúng vậy.

Bữa tiệc chia tay tối ngày hôm đó, Tô Kỷ Thời bị đám sinh viên liên tiếp chuốc cho mấy bình rượu. Đợt khảo sát thực địa ngắn ngủi mà lê thê này đã kết thúc, mọi người nghĩ tới trải nghiệm trong suốt cả tuần này, cay đắng ngọt bùi dội lại, vài người đỏ vành mắt.

Tô Kỷ Thời không thích chia ly. Từ nhỏ cô đã biết rằng, sau khi chia ly sẽ chỉ còn lại nỗi cô đơn mà thôi.

Cô viện cớ rời khỏi bữa tiệc, sải bước một mình tản bộ trong vườn hoa của khách sạn, cứ để ngọn gió hiu hiu thổi bay hơi rượu ngấm trên khuôn mặt cô.

Hình như đèn đường trong vườn hoa hỏng rồi thì phải, góc tối chỉ thấy bóng cây chồng lên nhau.

Nếu là bình thường, Tô Kỷ Thời chắc chắn là đã phát giác ra nguy hiểm cận kề, kịp thời tránh khỏi khu vực nguy hiểm này, nhưng tối nay có hơi rượu thành ra lại trở nên ngốc nghếch hơn, cứ lắc lư lảo đảo xông thẳng về phía bóng cây.

Sau bóng cây, đột nhiên một bóng người đàn ông trung niên xông ra, không biết anh ta đã chờ ở đó được bao lâu rồi, đến mức như dung hòa cả vào bóng đêm vậy.

Đó là một người đàn ông châu Á khoảng tứ tuần, mặc một bộ vest, nụ cười thân thiện, trông có vẻ như vô hại.

Tô Kỷ Thời choáng váng mơ màng, cô vừa rời khỏi bữa tiệc toàn là người Trung Quốc nên vô thức cho rằng người đàn ông châu Á này cũng là nhân viên của trường Đại học Hongkong đến Mỹ công tác.

Do đó, cô đưa tay ra, sảng khoái chào một tiếng: "Hi."

"Chào cô." Người đàn ông lịch sự nói: "Xin hỏi, cô có phải là Tô Kỷ Thời không?"

"Đúng rồi. Anh là...?"

"Chào cô, tôi là Phương Giải."

Tô Kỷ Thời ngơ ra: "Phương...chị*?" Gì vậy trời, cô uống ít rượu thôi mà đã gặp phải một người mắc bệnh khó phân biệt được giới tính à?

*Chữ "Giải" đồng âm với "chị" trong tiếng Trung.

Phương Giải chú ý thấy khuôn mặt cô sai sai liền vội vàng giải thích: "À đương nhiên, mọi người thường hay gọi tôi là anh Phương."

Tô Kỷ Thời: "..." Đúng là mắc bệnh khó phân biệt giới tính, mới qua có bao nhiêu lâu đâu mà người này đã đổi đến hai giới tính rồi.

Phương Giải thấy có vẻ không thông não được cho cô, dứt khoát vào thẳng việc chính luôn: "Cô Tô, tôi có một chuyện rất quan trọng cần trao đổi với cô, đây không phải là nơi có thể nói chuyện được, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến."

Tô Kỷ Thời: "Ha ha ha, nghe anh nói như thể muốn bắt cóc tôi vậy."

Nào ai ngờ, Phương Giải đột nhiên nhìn cô đầy vẻ áy náy.

Tô Kỷ Thời: "..."

Tô Kỷ Thời: "???"

Tô Kỷ Thời: "!!!"

Khi một chiếc khăntay tẩm thuốc bịt kín mũi miệng Tô Kỷ Thời, trong đầu cô liền thoáng qua mộtsuy nghĩ: Búa địa chất của cô đâu! Cô muốn gõ nát cái đầu chó của Phương Giải!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top