Chương 1: Chap 4
" Còn dám vác mặt về!"
Mộ An không thể nào diễn tả điệu bộ của bà ta lúc này, thực sự rất khó coi. Bà ta cầm chiếc quạt phẩy nhẹ, nghiêng đầu nhìn nàng và không quên đứng cái dáng ưỡn ẹo của mọi ngày.Hơi thuốc phả ra trên miệng bà ta thật khiến người ta khó chịu.
" Con chỉ định lấy ít đồ thôi, xong con sẽ đi luôn." Mộ An vội vàng đứng dậy, hai tay cứ nắm chặt vạt áo, khuôn mặt rơm rớm nước mắt, không dám nhìn thẳng vào vị tiểu nương kia.
" Lấy cái gì thì lấy nhanh đi..." Tô Uyển thở dài chán nản, cứ thế cho qua. Cũng tại hôm qua bà mới được hầu hạ cha nàng xong, nên mới tạm thời bỏ qua cho nàng. Vả lại, bà ta cũng không dại mà đi đắc tội với Lý Nhân vương. Và bà ta không muốn phá hỏng chút niềm vui ngắn ngủi này.
Nhưng bản chất của con người, không thể nào thay đổi được. Vừa đi qua chỗ nàng, bà ta liền dừng lại.
"..đừng làm ô uế cái phủ này!" Nói rồi bà đi thẳng.
" Ô uế sao!" Nàng đau đớn lấy tay xoa má, cười chua chát. " Đau thật đấy."
Mới có hai ngày thôi mà cảnh vật ở nơi đây thay đổi quá nhiều. Hầu như những cây hoa mà nàng trồng, vun đắp cho nó suốt bao năm trời đã bị chặt mất. Nàng vừa mới rời đi không lâu, Tô Uyển đã có ý định phá nơi này rồi. Vừa nhìn vào chỗ gạch đổ nát, tim nàng như thắt lại từng nhịp. Có lẽ vị Tô Uyển kia rất chán ghét nàng, bà ta sẽ xóa sạch mọi thứ liên quan tới nàng trong Mộ phủ.
Nàng giật mình chạy nhanh vào phòng." Chẳng lẽ..." Nhưng khi vào bước vào phòng, nàng mới kịp hoàn hồn trở lại." Cũng may là chưa khiêng hết đồ đạc đi đâu!"
Mộ An lại gần chiếc giường, bóc nhẹ miếng vỏ gỗ ở đầu giường ra, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kĩ. Nàng cẩn thận lấy vạt áo lau sạch chiếc hộp, rồi giấu nó vào bên trong tay áo.
Vừa về đến vương phủ, nàng liền mở chiếc hộp, lấy ra một miếng ngọc bội có màu xanh lá. Miếng ngọc này rất lạ, nó toả ra một mùi hương đinh lăng thoang thoảng. Nàng liền hồi tưởng lại câu chuyện mà nàng nhớ mãi.
Đêm hôm ấy, vừa bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, lại còn bắt quỳ cả đêm, nàng tưởng chừng như sắp chết, trong cơn mơ hồ, một nam nhân nhảy từ trên mái nhà xuống trước mặt nàng. Cổ họng nàng lúc này rất đau, bởi nàng khóc đến khàn cả tiếng rồi nên không thể hét lên được nữa, và nếu có hét, thì cũng chẳng có ai đến cứu nàng cả. Nàng chỉ biết im lặng, mặc cho cái chết kề cận.
Tên thích khách đó u ám đến kì lạ, hắn ta rút ra thứ gì đó trong áo, Mộ An chắc mẩm là con dao, nàng nhắm chặt mắt lại, chỉ chờ đợi con dao đó găm thẳng vào ngực mình. Nhưng không, hắn ta xoa đầu nàng, ném cho nàng một cái màn thầu rồi ngồi dựa vào góc tường.
" Tiểu hài tử, đói không? Mau ăn đi." Thanh âm của nam nhân này rất trầm, thực sự tạo cho người khác một cảm giác an toàn.
" Huynh tên gì, bao nhiêu tuổi." Mộ An mở to đôi mắt nhìn, nàng vừa ngấu nghiến ăn vừa nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ mà hắn đeo.
" Ta tên Dạ Minh, 15 tuổi. Còn muội?"
" Gọi ta là Mộ An là được."
" Làm gì mà ồn thế." Tiếng bước chân ủa nha hoàn ngày càng đến gần, Dạ Minh hốt hoảng nhìn Mộ An.
" À quên!" Vừa nói Dạ Minh vừa rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho Mộ An, dặn dò.
" Muội phải giấu kĩ chiếc hộp này, đợi đến khi nào muội đủ 16 tuổi thì hãy mở nó ra, còn bây giờ thì hãy cất nó đi. Thời gian không còn nhiều, ta phải đi rồi!" Dạ Minh vội vã bước về phía cửa sổ. Mộ An cầm lấy chiếc hộp, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
" Ta còn có thể gặp lại được huynh không."
" Sẽ sớm thôi!" Nói rồi Dạ Minh nhảy xuống.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Mộ An giật mình đóng cửa sổ lại. Vừa lúc xong thì ả ta cũng bước vào cửa.
" Có chuyện gì thế?" Hoàn Tử dáo dác nhìn xung quanh, hai tay cầm cây roi da, không ngừng quay đầu về mọi phía.
" Không có gì." Từng giọt mồ hôi nhỏ trên trán Mộ An, hai tay của nàng lại còn đang giấu chiếc hộp ở đằng sau, chỉ sợ Hoàn Tử phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Lúc này Hoàn Tử đã rất buồn ngủ rồi, ả ta ngáp dài 1 tiếng rồi đi thẳng. Mộ An thở phào nhẹ nhõm, nàng đã phải thức trắng đêm để cất chiếc hộp đó.
Kết thúc hồi ức, Mộ An nhìn vào miếng ngọc bội một cách khó hiểu.
" Tiểu thư."
Mộ An vội vàng đặt miếng ngọc lại vào trong hộp rồi cất nó xuống gầm giường.
" Vương gia tìm người." Thu Cúc thở dốc, tay chống lên cửa.
" Chẳng ra thể thống gì cả, có chuyện gì từ từ nói." Mộ An bực dọc nhìn Thu Cúc.
" Vương gia đang nổi trận lôi đình vì tiểu thư tự ý đi ra khỏi phủ mà không báo với người đấy."
" Chỉ có vậy thôi sao." Mộ An chán nản nhìn Thu Cúc.
" Không, vương gia định sẽ cấm túc một tháng đối với tiểu thư vì chuyện này.''
Chén trà trên tay của Mộ An không còn thơm nữa, nàng lập tức rời khỏi ghế, đi thẳng ra cửa.
" Người đi đâu vậy?" Thu Cúc vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
" Đi sang chỗ của vương gia chứ đi đâu, em muốn bị giam cầm ở đây một tháng có phải không!"
" Tiểu thư làm sao em lại bị vạ lây." Thu Cúc vẫn không phục.
" Nhiều lời." Dứt câu, Mộ An liền xách áo Thu , lôi nàng đi như một chiếc bao tải kéo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top