Chương 1:Chap 2

 Y tức trực ở thư phòng xem sổ sách, trên gương mặt y lúc này toát lên vẻ uy nghi đến kì lạ, y nhăn nhó bóp trán, cố gắng nhắm mắt tĩnh tâm để tan đi sự mệt mỏi, nhưng y lại không làm được. Cuối cùng y lại phải đặt quyển sách xuống bàn, thở dài một cách chán nản. Chợt có điều gì đó khiến y bồn chồn.

 " Không biết Mộ An đang làm gì?" Y đang tự hỏi, rồi y thẫn thờ, đến lúc y bừng tỉnh thì y đã ở bên cửa sổ của thư phòng lúc nào không hay biết. Y nhìn qua phía Tâm điện, thấy bóng người nhỏ nhắn của Mộ An mập mờ qua tấm chắn cạnh bồn nước. Y bỗng đỏ mặt đờ đẫn." Thì ra Mộ An đang chuẩn bị tắm." Lý Nhân không thể nào ngừng nuốt nước bọt trước thân thể đầy sự quyến rũ của nàng. Tuy chỉ là bóng đen huyền ảo mập mờ, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được vòng eo quá đỗi nhỏ nhắn cùng với bờ ngực đầy đặn của nàng. Y cố gắng kiềm chế để cho bản năng dục vọng của một nam nhân không bị bộc phát ngay lúc này, đối với y bây giờ, việc độc chiếm lấy cơ thể nàng bây giờ đối với y như một ước muốn khao khát khó có thể thực hiện. Chính lúc này y mới chợt nhận ra là phòng  tắm đang mở cửa sổ. Y bây giờ lại bắt đầu tức giận:" Hớ hênh thế này, nàng chả có chút đề phòng nào cả!" Bây giờ y muốn chạy ngay sang đấy để đóng sầm cái cửa đáng chết ấy lại, nhưng đường đường là nam nhân, y làm vậy có khác gì để người ta biết y nhìn trộm nữ nhân tắm; cuối cùng, y đành uất ức đóng cửa sổ của thư phòng lại, cầm ngay một cuốn sách để đọc cho quên.

 Mới sáng tinh mơ, y đã đi đến Tâm điện, lòng tự nhủ chắc Mộ An vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng khi vừa bước chân vào cửa, y đã thấy một dáng người mảnh mai đang ngồi soi gương. Y đứng chôn chân ở cửa lặng lẽ ngắm hình ảnh kiều diễm ấy.

 Mộ An khẽ nghiêng đầu, bàn tay thon thả của nàng khẽ vuốt mái tóc mềm mại qua tai, nhẹ nhàng chải từng dải tóc lụa. Lúc này, nàng đang mặc đồ ngủ nên có chút thiếu vải, để lộ rõ cả bờ vai trắng nõn khiến Lý Nhân đỏ ửng cả mặt , khẽ ho một tiếng khiến Mộ An giật mình, vội cúi chào y.

 " Vương gia." Mộ An ngẩng đầu, khuôn mặt nàng lúc này hơi vô cảm, làm cho vẻ ma mị của nàng càng mê hoặc y.

 Y đỡ nàng dậy, dìu nàng về phía chiếc giường rồi ngồi xuống cùng nàng. Y khẽ chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng ấy, bất giác y kéo mạnh Mộ An vào lòng, trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm. Ngay lập tức, Mộ An ngay lập tức bị tê liệt trong nụ hôn ấy của y, cơ thể nàng lúc này đã mềm nhũn. Y khẽ luồn lưỡi vào sâu trong miệng nàng rồi giật mình buông nàng ra. Y vội vàng  lấy tay che mặt, quay đầu ra phía khác không dám nhìn nàng :

 " Y phục nàng mặc có hơi thiếu vải!" Rồi y bỏ đi.

 Mộ An giật mình nhìn xuống người, một bên tay áo đã bị trễ xuống, lộ rõ cả mảng xương quai xanh và vai. Phần vải che ngực thì ngắn cũn cỡn, đã thế lại còn mỏng, có thể nhìn rõ cả huyệt nhũ đang nhô lên của nàng.

 " Để xem huynh cưỡng lại cái dáng vẻ này của ta đến bao giờ!" Nói rồi nàng cười khẩy.

 Sau khi nàng sửa sang y phục xong, thì hạ nhân mà Lý Nhân điều tới cũng vừa lúc đến. Có vẻ như họ có vẻ không ưa nàng, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt. Nàng cũng chả quan tâm đến họ cho lắm, chỉ ngồi đấy nhìn đi nhìn lại một lượt, sau đó nhấm nháp vài ngụm trà.

 " Quỳ xuống!" Thu Cúc ra lệnh.

 Đám hạ nhân kia ai nấy đều bỏ ngoài tai. 

 " Phải rồi, làm gì có chuyện họ phải đi hầu hạ một thứ phế vật bị vứt bỏ như vậy chứ." Chỉ nghĩ đến vậy, Mộ An lại thở dài chán nản.

 " Quỳ xuống." Mộ An bắt đầu tối sầm mặt.

 " Mộ An tiểu thư, tiểu thư chỉ là một thứ không ra gì bị Mộ phủ ghẻ lạnh thôi, lấy gì mà lên mặt. Cũng chỉ là cùng bậc cấp với đám ăn xin ngoài kia thôi!" Người vừa thốt ra những ý nghĩ cay độc kia nhìn có vẻ xinh xắn và tử tế, nhưng có lẽ nàng đã nhầm." Có vẻ trong đám hạ nhân kia chả có ai là tử tế cả." Mộ An nghĩ thầm, cười nhẹ.

 Thu Cúc đã nhận ra có gì đó lạ trên gương mặt của nàng, Mộ An chỉ cười ở khoé miệng, nhưng mắt nàng lại không cười theo. 

 " Không có quy củ, phép tắc gì cả. Lôi ra ngoài, vả vào miệng 100 cái." 

 " Bộ ngươi không sợ ta đem chuyện này kể với vương gia sao!" Ả tì nữ này vẫn cười đắc ý, dùng tay hất nhẹ sợi tóc trên đầu.

 Mộ An ghé sát mặt vào ả, nâng nhẹ chiếc cằm lên để nhìn ngắm gương mặt. Nàng tỏ vẻ lắc đầu chán nản.

 " Chân ngắn quá, không đủ để leo cao!" Nói rồi nàng hất mạnh ả xuống đất, bộ dạng lúc này của ả ta thật thê thảm, tóc tai rũ rượi, máu từ miệng chảy xuống do va đập mạnh xuống nền nhà.

 " Ngươi đoán xem vương gia sau chuyện này sẽ nghĩ gì." 

 "Ta đương nhiên là đoán ra rồi!"

 "Là gì? "

 Mộ An nằm nghiêng người lên chiếc ghế, bàn tay còn lại chống lên ghế, khẽ đỡ lấy đầu, gương mặt nàng lộ ra vẻ ma  chết người   :

 " Ngươi đoán xem."

 " Ngươi..." Tì nữ kia tức đến tím tái mặt mũi vào, hận không thể nào xé xác nàng ra thành từng mảnh.

 " Lôi ả ta ra ngoài, đánh 100 trượng." Mộ An ra lệnh thêm lần nữa, đám nô tài kia nghe theo răm rắp, không ai dám cãi lời nàng. Họ cũng không ngờ tới, đây chính là vị tiểu thư nhu nhược và vô dụng mà người ta vẫn đồn đại .

 " Việc còn lại em lo nốt nhé." Nói rồi Mộ An đi thẳng vào phòng.

 Thu Cúc cười đắc ý, cười một cách rất man rợ.

 Đám nô tài kia cũng sợ hãi mà cúi gằm mặt.

 Cả ngày hôm nay sẽ là một ngày dài đối với chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top