Hồi 5.
Giờ Dậu tại phủ Văn gia, các gia nhân đang dọn cơm ra hầu các ông các bà dùng cơm. Ông Đức ngồi ở mâm chờ các con, Văn Bân mới tắm rửa sạch sẽ xong đi ra mâm cùng ngồi xuống mâm.
"Đã để thầy phải chờ con..."
Ông Đức chỉ liếc mắt nhìn chàng rồi bĩu môi chê bai.
"Hứ...tôi không dám. Vợ con nhà anh đến giờ rồi cùng chưa thấy vác cái mặt ra. Sướng quá nhỉ?"
"...."
"Thầy dạy dỗ con và vợ con. Con xin nhận."
Thị Tâm cùng Lụa bước vào cửa, Lụa lễ phép quỳ xuống chào ông rồi từ từ ngồi dậy.
"Con lạy lão gia, con đã làm thầy phiền lòng."
Ông Đức ra hiệu tay kêu nàng đứng dậy, mắt vẫn nhìn Thị Tâm không si nhê gì đứng nhìn ông. Cô chỉ cúi đầu chào ông cho qua rồi ngồi vào mâm cơm, ông tặc lưỡi cho qua rồi quay người lại hỏi cô.
"Tâm, mày cứ giận thầy thế à?"
"Con nào dám giận."
Cô thảnh thơi gắp miếng thịt thỏ lên ăn ngon lành.
"Thầy nói mà mày ăn thế à? Thầy mày còn chưa ăn."
"Này thì láo!"
Ông dùng ống điếu đánh yêu vào tay cô rồi nghiến răng như đang dạy dỗ.
Cô giật mình chỉ la lên 1 tiếng rồi nói.
"Thầy! Con đau!"
"Đau cho chừa cái tật. Sau này bỏ tật nha con."
Cô chỉ chu môi đỏng đảnh tỏ vẻ vẫn giận dỗi, đáp.
"Dạ. Con xin nhận lời dạy của ông Văn Đức ạ."
Lụa bật cười che miệng lại, chàng cũng tủm tỉm cười theo. Mấy đứa gia nhân đứng cũng cười theo.
Ông Đức thấy thế liền muốn dùng ống điếu đánh vào đầu cô.
"Tao là trò đùa của mày à?"
"Thầy, nam nhân động khẩu không thủ."
"Đấu khẩu với mày thì 1 ngày còn 3 canh."
Cô trợn mắt long lanh lên nhìn ông, che miệng lại ý nói riêng với ông nhưng vẫn cố tình nói to.
"Thế là thầy ra đồng sớm đấy."
"Mày!!"
Cô càng nói càng làm trò đùa cho mọi người xung quanh, tiếng cười vang khắp phủ. Ông nghiến răng ấn đầu cô.
"Bố cô chứ nị! Nghịch ngợm!"
Phúc Châu từ từ bước vào nhìn mọi người vui vẻ cũng mỉm cười hỏi.
"Mọi người có chuyện gì tán ngẫu không cho con biết thế?"
Lụa nghe thấy tiếng liền quay lại cúi chào cô, Phúc Châu thấy thế chỉ vuốt nhẹ đầu y.
"Đứng dậy đi, không cần như vậy. Gọi tỷ 1 tiếng tỷ tỷ thôi. Không cần quá lễ nghi đâu."
"Đúng đúng, hảo dâu nói đúng. Ra đây ngồi ăn cơm với cả nhà ta...Lụa, con lại đây."
Lụa có chút sững sờ vì ở nhà cô chỉ được ăn cơm ở dưới bếp cùng bọn hạ nhân, rất ít khi được lên ngồi ăn cùng thầy.
Chàng thấy thế liền ôm lấy eo nàng rồi kéo nàng ngồi xuống ghế, nàng giật mình ôm chặt lấy chàng. Tình thế gượng gạo vô cùng.
Thị Tâm thấy thế chỉ ngơ ra, miệng vẫn chóp chép đôi đũa của bản thân. Bĩu môi chê bai chứ cẩu lương nhạt nhẽo. Cô tay gắp thịt, mắt lựa thịt ngon nhưng tay kia kéo Lụa ngồi cạnh mình. Văn Bân ngơ ngác nhìn hai nữ nhân của mình liền có chút hoang mang và khó hiểu, ông Đức chỉ lấy cái cây quạt phe phẩy rồi nói.
"Thị Tâm, con đừng có tức giận và nghĩ nhiều. Đầu tóc bạc sớm, lại không tốt cho lục phủ ngũ tạng đâu."
"Dạ..."
Phúc Châu thấy thế liền cầm ra một nồi cháo tổ yến cùng táo tàu, cô cười rạng rỡ rồi nói:
"Mọi người ăn món cháo này đi ạ, rất tốt cho sức khỏe và giải nhiệt vào những ngày nắng nóng này."
"Con dâu quý, con tốt với mọi người quá. Cái này con đâu cần phải làm, để cho lũ gia nhân nó làm."
"Chỉ là 1 chút tâm tình nhỏ nhoi của con thôi. Thầy, ăn nhiều một chút. Cậu hai, mợ hai và Lụa. Mọi người cũng ăn nhiều vào."
Thị Tâm và Lụa cười toe toét như mừng hội, hai đứa đưa bát ra xin đại cô 1 bát. Cả hai mắt long lanh nhìn cô, nũng nịu nói.
"Tỷ tỷ..."
"Được được, đứa nào cũng có phần."
"Dạ!!"
Ông Đức lấy thìa thưởng thức món ngon con dâu nấu.
"Đúng ngon, ăn vào mát người hẳn. Haha, hiểu sao hai cô kia đòi thế."
Văn Bân ho khụ khụ vài cái như nhắc nhở hai cô vợ xinh đẹp.
Lụa thấy thế liền thu tay về dè dặt xin đại cô.
Tâm thấy thế liền quay ra lý lẽ với chàng.
"Tại sao em là và Lụa không được xin đại cô?"
"Ừ thì...làm vậy không có phép tắc..."
"Làm gì mà không có, chúng thiếp thân với tỷ tỷ. Chàng làm vậy đang phụ tấm lòng của tỷ tỷ."
"Nhưng nàng phải biết chừng mực chứ. Người ta thấy người ta nói này nói nọ."
"Đứa nào dám nói? Thiếp bảo huynh của thiếp đánh chết."
"Thị Tâm!!"
"Em không nên nói vậy. Đang bữa cơm, em nói vậy thật không ra thể thống gì."
"Muội...em...Thầy!!"
Cô mè nheo quay ra mách ông Đức.
"Chồng mày nói đúng, chị mày càng đúng hơn."
"Dạ..."
"Thôi nào, đưa bát đây chị lấy cho cháo ăn."
Văn Bân thấy thế liền cản lại.
"Đại tẩu, chị hay bị phong hàn. Với cả Văn Triết còn nhỏ. Để cho nó ăn chứ."
"Văn Triết không thích ăn cháo, nó đang tắm dưới nhà. Lát lên ăn sau. Cứ để hai em ấy ăn."
Cả hai vui mừng lại chìa bát bằng hai tay ra, Thị Tâm còn ngang ngược lè lưỡi với Văn Bân. Lụa thấy thế...nghĩ một hồi rồi cũng làm theo, chàng tức nhưng chả thể làm gì. Đại tẩu cho phép rồi, ai dám làm gì.
Phúc Châu múc hai bát cháo cho hai người muội muội, vừa dứt câu mời thì tiếng Văn Triết gào khóc ở dưới nhà vang lên. Cô không để tâm thứ gì nữa liền chạy ù xuống phía dưới thì thấy Đào Yến nằng nặc đòi bế cậu, Văn Trọng cũng dỗ ngọt Văn Triết ngoan.
Thị Tâm và Thầy cũng chạy xuống xem, Lụa thì nắm lấy tay chàng hỏi.
"Chàng, chúng ta có nên xuống không?'
"Ta là quý tử, phải xuống xem chứ. Nàng nếu sợ quá thì ngồi ở đây, bà Thu sẽ ngồi cùng em."
"Không, em không muốn xa chàng."
"Vậy đi xuống xem Triết Nhi."
Rồi cả nhà cùng đi xuống, lúc tất cả tới thì thấy Phúc Châu và Đào Yến giằng co Triết Nhi. Nó gào khóc ôm chặt lấy Phúc Châu nhưng ả kia vẫn đòi bằng được, thấy không giằng được. Ả đẩy cô ngã cái bịch xuống nền đất, khuỷu tay của cô liền bị chày xước rớm máu. Ả đắc ý cười nhếch mép, tay ôm chặt lấy Văn Triết.
Ông Đức thấy cô dâu quý bị đẩy ngã và đích tôn bị giành giật liền đi tới tát thẳng mặt con đàn bà lăng loàn này, cú tát đột ngột làm ả ngã bịch xuống nền đất. Ông đón lấy Triết Nhi rồi an ủi, đưa cho Văn Bân bế. Ông lần này chả vì ai nữa, lập tức ra lệnh.
"Thị Tâm, con sai người lôi con đàn bà này ra ngoài đình. Phạt vả miệng nó. Đánh đến khi nào câm nín mồm lại làm được, tay chân không còn làm bậy."
"Dạ, con đi ngay ạ."
Văn Trọng thấy thế liền quỳ xuống bò bò lại gần ông cầu xin.
"Thầy ơi. Con xin thầy, con lạy thầy, tha cho vợ con."
Ông càng điên tiết hơn khi thấy con trai cả mình hết mực yêu thương dỗ dành giờ lại mất lý trí ngu muội như bây giờ, ông liền giơ tay tát thẳng mặt hắn không thương tiếc.
"Mày còn muốn cầu xin!"
"Phúc Châu mới là vợ của mày, mày bị nó bỏ bùa à mà ngu thế hả con!"
Ông lại bồi thêm cú đạp thẳng vai hắn, làm hắn ngã lăn ra. Nhưng vẫn bò lại gần cầu khẩn.
"Thầy, thầy làm vậy thì chết con con. Thầy, con lạy thầy."
Lụa chạy ra đỡ lấy Phúc Châu dậy rồi phủi phủi đất cát trên người cô. Thấy đại bá mù quáng thế liền nói.
"Yến tỷ mang thai mà có thể đẩy mạnh Châu tỷ như vậy. Thật đáng ngờ! Thưa thầy con thấy phụ nữ mang thai vô cùng yếu ớt, sao có thể đẩy đại cô mạnh như vậy?"
"Ý con là thằng nghịch tử này đẩy. Thế càng đáng chết!!"
"Không phải ạ, ý con là con nghi Yến tỷ không phải mang thai."
Văn Bân bế Triết Nhi ru ru, môi cười nhếch mép nhìn Văn Trọng rồi nói thêm.
"Đại tẩu ngày xưa là có nhân sâm cùng rất nhiều đồ bổ cho thân thể và thai nhi mới có thể đi bộ lên kinh thành, con còn nhớ lúc đó tỷ đã ngã gục xuống trước cửa phủ của Đại Thần. Mất gần 3 tháng mới khỏe lại một chút, lúc về còn yếu."
"Con còn nghe mấy bà đỡ ở đấy nói, tỷ tỷ bị động thai rồi xuất huyết"
"Vậy thì đúng rồi ạ. Con cũng từng thấy phụ nữ mang thai, con chưa thấy phụ nữ mang thai nào lại khỏe mạnh như vậy ạ."
Ông Đức nghe càng thêm tức giận, chỉ tay thẳng mặt hắn chửi lớn.
"Mày mang về cái thứ này về làm gì hả?"
Hắn quát lớn chửi đôi phu thiếp kia.
"Chúng mày câm mồm"
Rồi lại dè dặt xin xỏ ông.
"Thầy đừng tin lời chúng nó. Con của con cũng là cháu người mà. Người chỉ coi trọng Triết Nhi, còn con con. Con con và Đào Yến thì sao chứ?"
Ông Đức thở dài một hơi rồi nói.
"Thị Tâm. Con đưa con đấy lên nhà, thằng Bụi. Mày gọi đại phu tới..."
"Còn mày..."
Ông chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Nếu con ranh đấy không có mang, mày cũng đừng hòng thoát tội."
Tất cả bất mãn nhưng chỉ biết gật đầu nghe theo, Thị Tâm đá mạnh ả ra. Kêu thị nữ bên cạnh và con Hưởng lôi ả vào. Nhớ là ôm, kêu bà Thu chuẩn bị vải trắng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top