Hồi 3.
Nàng đứng ở ngoài hồi lâu cũng đã có nắng, thằng Bụi thấy nắng liền vội cầm cái dù che chạy ra che cho mợ.
Nàng cúi đầu theo đúng lễ nghi, nhưng vẫn liếc qua nhìn thằng Bụi đang che cho mình. Khổ thân thằng Bụi, nó che cho mợ đấy! Nhưng mà nó chả đứng nắng, nó mà lăn ốm đau bệnh tật gì thì sao?
Mà cũng ai thèm quan tâm đâu, kiếp làm trâu làm ngựa cho người ta thì có chết ngoài đồng hay giữa chợ cũng chả ai quan tâm.
Tấm vải trắng bay phất phơ trong gió, hơi gió đưa hương thơm lúa nước, hương thơm cỏ dại, hương giếng đồng quê. Nàng bất giác ngước lên tận hưởng hơi gió sáng mai mát dịu, gió thổi khe khẽ qua từng sợi tóc mây mềm mại của nàng. Ánh mắt dịu dàng, ngây thơ long lanh, trong sáng như biết gì về cuộc sống. Đôi môi đỏ mộng chúm chím, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của nàng. Ai nhìn cũng phải cảm thán xinh đẹp cứ ngỡ là tiên nữ giáng trần. Vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng....
Nàng ngây ngô ngước lên nhìn gió, mây, trời. Đang ngây ngất cảm nhận, tiếng của Chàng làm Nàng bừng tỉnh và quay ra nhìn.
Khóe miệng mỉm cười dịu dàng với nàng, ánh mắt yêu thương thật lòng.
Chàng bước tới nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dắt nàng vào nhà ngồi nghỉ. Thằng Bụi lấy cậu hai liền cúi đầu xuống rồi lùi lại nhà sau.
Ông Đức ngồi đọc lại mấy sổ sách chi tiêu trong phủ, ánh mắt hơi nheo lại nhìn từng chữ rồi gật gù khen Bân.
"Con trai, giỏi lắm. Mọi chi tiêu của phủ ta đều được kiểm soát ổn thỏa, vựa muối nhà ta buôn may bán đắt hơn trước."
Chàng cười cười rồi ngồi xuống nói.
"Đều là thầy dạy con cả. Mọi việc đều nhờ ơn thầy."
Nàng mỉm cười vui thay cho chàng, nàng đứng bên cạnh đó nghe hai thầy và phu quân nói chuyện.
Cô Tâm đỏng đảnh bước vào nhà.
"Ối dồi ôi, thầy ơiii!!"
Nàng nghe thầy tiếng gọi lớn của mợ cả liền quay ra nhìn, chỉ lấy mợ cùng 1 đống đồ bên tay rồi vừa đi vừa nói.
Ông Đức nghe tiếng liền bịt 1 tai lại tỏ vẻ là rất ồn nhà ồn cửa, ông quay ra nhìn cô và hỏi.
"Mày có cái gì mà gọi thé cả lên thế?"
"Tâm Nhi, nàng phải nói kĩ cho ta và thầy nghe chứ!"
Cô hấp tấp đi lại gần ông Đức rồi nói với giọng vô cùng nghiêm trọng.
"Thầy, bác cả về rồi..."
Ông Đức nghe dứt câu liền bật dậy nhìn cô.
"Mày nói thật hả con?"
"Dạ, con nào dám nói sai. Thầy tin con, thấy bác-"
"Được...bao năm chờ đợi..."
"Bác cả về tới đầu ngõ, chắc đang ở cửa phủ nhà ta."
Chàng ngồi bên cạnh tâm trạng cũng chả vui vẻ là mấy, chỉ có lo lắng và tức giận. Bác cả về rồi...vậy là chàng sẽ mất hết sự yêu thương từ thầy. Không được....!! Tuyệt đối không thể!!
Chỉ có một mình ta được làm người nối dõi của gia tộc. Chỉ có ta...
Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, trong mọi hoàn cảnh nàng chỉ nhìn biểu cảm và hành động của chàng. Nhìn tay chàng nắm chặt lấy chén trà, nàng khó hiểu quá bèn hỏi.
"Tướng công...chàng sao vậy..?"
Chàng còn đang ngập tràn trong suy nghĩ của bản thân, bị câu hỏi của nàng vớt ra khỏi đám cát lún.
"Hả...?"
"Thiếp hỏi chàng là chàng sao vậy?"
"Ta không sao..."
Cuộc nói chuyện của cả hai chỉ cả hai nghe, mặc hai con người kia đang vui mừng đủ đường.
Chàng nghĩ 1 hồi liền gọi thằng Bụi, nó chạy lục đục lại gần rồi quỳ xuống trước mặt chàng.
"Mày đi báo với mợ cả là bác cả về. Đi đón Văn Triết về, đón vang vẻ. Toát lên vẻ đích tôn của Văn gia."
Nó ngu dốt chỉ biết gật đầu nghe lời cà chỉ biết phải làm cậu Văn Triết-con trai duy nhất của bác cả về thật vẻ vang như thi trạng về, nó liếc nhìn nàng. Nàng gạt tay ra hiệu kêu nó đi làm lẹ luôn, nó cúi đầu chào rồi từ từ xuống nhà sau và dẫn theo vài đứa nữa đón cậu Triết về.
Ông Đức và Thị Tâm vui vẻ đứng ở cửa nhà chờ bác cả.
Trong lúc đó Phúc Châu-chính thê của bác cả-Văn Trọng đang quỳ trước lễ Phật. Tụng kinh cầu phúc cho Văn Gia và tích phước cho Văn Triết, cô nhắm mắt lại là thư giãn tụng kinh. Đột nhiên con Hưởng mở bay cửa bò vào một cách nhan nhảu rồi quỳ xuống kính Phật một lạy mới nói cho cô biết.
"Cô.....cô ơi...."
"Đang ở Phật đường đấy. Ăn nói tử tế và rõ ràng ta nghe."
"Cậu...cậu cả về rồi.."
Nàng khẽ mở mắt nhìn tượng Phật phía trước rồi nói.
"Về rồi à? Mấy mình?"
Con Hưởng run sợ ấp úng cố nói lên lời.
"Dạ...dạ hai mình ..ạ"
Cô thở dài rồi khấu đầu 3 cái với Phật, ngước lên Phật từ bi đức hậu rồi nghĩ lại cuộc đời của bản thân. Dốc hết một lòng và cả cuộc đời cho Văn gia và phu quân, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của phu quân và sự cười nhạo của thiên hạ.
Cô đưa tay ra, con Hưởng hiểu chuyện, khom người bước tới đỡ cô dậy. Cô đứng dậy, chỉ lại y phục. Nhìn lại cái vòng ngọc bích trên tay rồi bước đi dõng dạc ra khỏi Phật đường rồi ra chính sảnh.
Thị Tâm đứng cùng con hầu bên cạnh nhìn từng bước từng bước cùng một nữ nhân lạ mặt vào sân chính, con hầu bên cạnh Thị Tâm không kìm được lòng hiếu kì liền thì thầm hỏi.
"Chủ tử, cô kia là ai vậy ạ? Nhìn lạ quá..."
Cô nhếch mép cười đểu rồi cố tính nói to.
"Thì là con trai cả của ông Văn Đức và con đàn bà lăng loàn được nhặt trên đường về thôi. Có thế cũng hỏi tao."
Nó cười thầm rồi gật đầu cười nói.
"Dạ..."
Ông Đức bên cạnh nó với giọng nghiêm túc.
"Cẩn thận cái mồm."
Thị Tâm lòng không can tâm chỉ hứ 1 cái quay đi rồi chả nói gì.
Văn Bân ngồi bên trong cũng sốt ruột lắm liền đi ra và đứng cạnh ông Đức như cho mọi người đều thầy chàng là người con trai tốt và duy nhất của ông.
Văn Trọng đứng dưới sân, quỳ xuống chào ông.
"Thầy...con về rồi ạ."
Ông mỉm cười rồi nói.
"Về là tốt... đứng lên."
Thị Tâm vô cùng ngước mắt con đàn bà đứng bên cạnh không chịu cúi đầu chào ai 1 câu, cô chỉ muốn xuống tát thẳng mặt nó rồi dùng chân ấn đầu con đấy xuống bắt nó chào cả gia nhân của cái phủ này.
Văn Trọng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt và được con đàn bà kia đỡ dậy, vừa định bước lên thềm nhà thì Phúc Châu nói vọng ra rồi bước tới.
"Ai cho vào mà vào?"
Nàng đứng trong nhà nghe thấy tiếng liền đi ra xem. Thật là hóng hớt!!
Văn Trọng vừa áy náy vừa tức giận nhìn cô rồi hỏi.
"Châu Nhi, nàng nói vậy là sao?"
Cô bước tới gần Thị Tâm, chỉ 1 cái nhìn liền làm Thị Tâm bước ra cạnh Văn Bân. Cô đứng cạnh ông Đức rồi nói dõng dạc.
"Phủ này không phải nơi chàng mang những thứ dơ bẩn bên ngoài về một cách tùy ý."
"Tỷ tỷ, ta là vợ của Văn Trọng. Là người đang bị tỷ ngăn cản không được vào nhà đây này."
Cô ta đỏng đảnh nói từng châu nghe ngập mùi yêu khí, nhìn cái dáng đó đi, nhìn là biết không sạch sẽ hay tử tế, cổ, tay, tai đeo toàn vàng ngọc quý giá. Người mặc cả váy gấm.
Thị Tâm cau mày nhìn cô ta, định bước tới dạy cho con đàn bà này thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top