Hồi 1.

"Thầy là thầy đã quyết định rồi, sao mày cứ õng ẹo không nghe hả con?"
Phú ông kim quý và giàu sang nhất cái huyện này ngồi trên chiếc tọa gỗ quý ở gian nhà chính nói chuyện với con gái của mình.

"Nhưng mà thầy, con chả biết chàng ta là ai! Lại chả biết chuyện gì cả."
Thiếu nữ nhà phú ông hất mặt quay đi không thèm nhìn mặt ông.

Cánh tay thon nhỏ của thiếu nữ bị phú ông nhéo mạnh để cô quay mặt lại nói chuyện với ông. Khuôn mặt có chút khó chịu với cô con gái duy nhất của mình.
"Thầy là thấy nghĩ cho mày thôi. Mày nghĩ đi, thầy cũng đã già...khụ khụ!"

Đang nói liền vờ ho khan vài tiếng rồi hạ giọng xuống nói với nàng.
"Thầy cũng chả lo cho mày mãi được. Thầy tìm cho mày một gia đình cao quý để dựa dẫm, gả mày đi."

"Cả cái huyện này chỉ có nhà mình giàu nhất, chả có ai xứng với con cả...! Không lẽ thầy không còn thương con? Thầy..."
Nàng nũng nịu nắm lấy tay áo y đung đưa, nhìn ông với ánh mắt cầu xin xinh đẹp. Đôi mắt ngấn lệ lung linh nhìn ông.

Ông nhìn cô con gái mình yêu thương đang làm trò cầu xin mình liền có chút mềm lòng và lùi nước.
"Aiya, thầy không thương mày thì thương ai?"
Vừa nói liền dùng ngón trỏ ấn vào đầu nàng và cười nói.

"Hứ!"

"Hứ cái con khỉ. Mẹ mày mất sớm, thầy còn mỗi mày. Không thương mày, thì thương con vàng ngoài kia à?"

Vậy là cuộc hôn phối rằng buộc này đã được diễn ra đúng như dự định, nàng là tiểu thư đài cát nhà phú ông mà chả biết mặt phu quân của mình là ai? Cũng chả biết y là ai...

Đến ngày lên xe hoa về nhà chồng, nàng ngồi trong phòng cùng con ở chuẩn bị.

"Cô ơi, cô đi rồi còn con thì sao cô?"
Con Tí cứ ngồi dưới đất ngước lên nhìn nàng rồi ỉ ôi khóc lóc xin nàng đưa nó theo.

"Con dở này, tao đi lấy chồng. Chứ có phải mày lấy đâu!"
Nàng khẽ quay đầu ra nói rồi lấy phát sơ chải nhẹ mái tốc suôn mượt và đen nháy của nàng.

"Cô không thương con à? Cô ơi..."

Nàng chỉ thở dài rồi lấy từ trong hộp tủ ra một chiếc kim giới rồi đặt vào lòng bàn tay nó rồi nói.

"Đấy, coi như quà tặng đầu tiên và cuối cùng của tao cho mày. Sao này không có tao mày cũng sẽ khổ sở. Nhưng cứ cố mà sống."
Nàng vừa nói vừa lấy tước thoa cài nhẹ lên tóc.

"Khi nào túng quẫn quá thì... Lấy cái này rồi ra ông Đồng ở đầu thôn, bán cho ổng rồi lo bản thân. Chuộc bản thân ra khỏi đây."

Con Tí mắt ngấn lệ nhìn nàng rồi gục vào đùi y khóc lớn, lần đầu tiên cuộc cuộc đời ngắn ngủi của nó được người khác an ủi và động viên nó sống tốt. Nó cảm nhận được sự ấm áp này.

Nàng chỉ mỉm cười nhẹ rồi khẽ xoa xoa đầu nó rồi nói với chất giọng ngọt ngào và ấm áp mà trước đây nàng chưa từng nói với ai.

"Nào nín đi, mau chuẩn bị cho tao rồi để tao ra ngoài. Lẹ đi"

Con Tí nó lau vội vàng đi giọt nước mắt hạnh phúc rồi chạy lon ton đi chuẩn bị khăn chùm đầu cho nàng.

Nàng thở dài rồi quay lại nhìn vào kính tử tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc được phụ chồng dạy con, nàng cứ ngồi cười ngẩn ra. Cứ ngồi mơ ước về hình tượng phu quân của mình, chả biết lúc nào con Tí đã đứng bên cạnh cùng chiếc áo cưới lộng lẫy của nàng.

"Cô ơi."
Nó vừa dứt lời thì nàng cũng tỉnh mộng đứng dậy quay lại nhìn nó.

"Nhanh vậy?"

"Con chờ cô từ nãy."

"Ừ...nào thay đồ rồi ra ngoài mau."

Nàng không vội vàng cũng không lề mề khoác lên bộ áo cưới tứ thân rồi đi ra khỏi phòng, đi đến sảnh nhà.

Nàng bỗng chốc khó hiểu nhìn phù ông rồi 2 lão vạn bối của họ nhà mình ngồi ở đó. Chưa thấy nhà trai tới rước đón tân nương, cô bất giác hỏi phú ông.

"Thầy, nhà trai đâu hả thầy? Sao giờ họ chưa tới."

Phú ông giật mình quay lại nhìn đứa con gái nhỏ của mình rồi nói.

"Họ đang đến, con vào trong đợi đi. Khi nào thầy bảo thì con ra."

Nàng ngây thơ cũng gật đầu nghe lời thầy rồi đi vào phòng cùng con Tí.

Vừa ngồi xuống giường thì con Tí nói ngay cho nàng biết.
"Cô ơi, con nghe thằng Tàu với bà Màn nói là nhà trai giàu lắm. Có tận 4 người con trai, chả có cô con gái nào."

Nàng chỉ thở dài nhìn ra ô cửa sổ rồi nói.
"Đấy là phúc phận nhà đấy, có con trai nối dõi."

Con Tí lại nói thêm.
"Đâu, con nghe nói mấy anh em chả hòa thuận gì đâu."

Nàng cũng có chút để tâm, cũng chỉ bĩu môi và nói cho qua.
"Đó là anh em nhà họ, chỉ cần ta và phu quân của ta bên nhau hòa thuận là đủ."

Nó tặc lưỡi có vẻ chán cô tiểu thư ngây thơ này.
"Cô ơi, anh em họ không hào thuận. Sẽ làm khó cô đấy, con lo cho cô quá"

"Chỉ cần ta và chàng một lòng bên nhau, thì họ có làm khó cũng chả sao."

Con Tí nghe cũng thấy có lý, chỉnh lại tấm áo cho nàng.

Đột nhiên tiếng cười nói xôn xao càng ngày càng lớn, Con Tí và nàng hiếu kì nhìn ra phía ngoài. Nó hiểu chuyện liền đỡ nàng dậy xem sao. Lấp ló cho khe cửa sổ thì thấy nhà trai đã đến, nhìn thấy nào cũng không thấy được phu quân của mình. Nàng có chút tức do cô dâu không được lộ mặt trong lúc này, tức quá hóa giận nàng lại giường ngồi.

Con Tí cứ mải nhìn khung cảnh náo nhiệt hoan hỉ ngoài kia mà quên mất cô chủ đang ngồi giận dỗi bên trong.

"Con Tí!!"

Nàng gọi nó lại, nó giật mình rồi chạy nhanh lại gần nàng nói.

"Cô, nhà họ giàu lắm. Con nói đúng."

"Tao có thấy cái gì đâu mà biết, mày đừng để tao đánh mày."

"Cô có bao giờ đánh con đâu."

"Mày còn trả treo!"

"Dạ con sai ạ."

Nó phụng phịu nhận lỗi chả dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ngồi chưa được ấm mông thì con Mùi đã vào với vẻ mặt vui vẻ gọi nàng.

"Cô ơi, ông cho gọi người kìa. Nhà trai đến rồi."

Nàng mỉm cười vui vẻ đứng dậy nhìn con Mùi, đắc ý nói.
"Tao biết rồi, con Tí. Đỡ tao ra ngoài."

Chỉ nghe được tiếng dạ của con Tí rồi nó từ từ đỡ nàng ra ngoài, bước đi uyển chuyển tựa như cành liễu bay trong gió rung động lòng người, bộ áo lụa được may tinh xảo được khoác trên người nàng lại càng tôn lên vẻ đẹp cao sang quyền quý của nàng. Nhưng không mất đi vẻ đoan trang hiền thục, đôi môi đỏ mọng, lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan, nước da tựa như cánh hoa liên trắng thơm ngát. Nàng bước từng bước với đôi guốc được đính vài viên ngọc xanh bích tuyệt đẹp.

Văn Bân chàng đây chưa từng gặp một người con gái nào xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Vẻ đẹp kiêu sa, nhưng vẫn giữ nét thùy mị nết na.

Đúng là bát ngọc thì phải đũa ngà mâm son, chàng đây cũng là con trai thứ 2 của gia đình bên đấy. Khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, sống mũi cao cao, dáng người cao lớn trưởng thành, ánh mắt sắc sảo. Chàng cũng không thua kém gì nàng, vừa có gia giáo lại có trí, có tài, có sức khỏe. Vừa nhìn qua, nếu ai mà xa lạ không phải người nước này thì cũng nghĩ chàng là hoàng tử hay vua gì đó. Nói chả phải tăng bốc hay phóng đại, chàng chỉ còn thiếu bộ long bào là nhìn y chang một vị vua anh minh sáng suốt.

Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm như đã chìm vào tình yêu thuần khiết của đôi nam nữ này rồi, nàng có chút e thẹn nên đã trốn tránh ánh mắt chàng. Chàng cười có vẻ thích thú, vẫn nhìn cô không rời.

Phú ông nhìn thấy thế cũng vui vẻ thay cho hai đứa, ông quay ra nói với đại quan lớn nhà sui.

"Đấy, ngài nhìn xem. Chúng nó thích nhau thế cơ mà, vậy mà lúc đầu hai ta cứ lo là chúng không thích nhau."

Quan lớn cười tươi roi rói rồi nói.

"Chúng nó thích nhau là tốt, có thể yêu thương nhau đến già cũng tốt."

Văn Bân nói với thằng hầu bên cạnh.
"Nào, thằng Bụi. Mày ra ngoài kia, lấy ở chỗ châu báu đó ra đây chiếc thủ trạc ngọc bích cho tao, tao tặng cho người nương tử xinh đẹp của tao. Coi như quà gặp lần đầu."

Thằng Bụi vui vẻ cúi đầu nghe theo rồi chạy ra ngoài cẩn thận để thủ trạc trong tấm khăn tay rồi mang vào cho chàng.
"Dạ đây ạ."

Chàng đang mải ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều của nhà phú ông bị thằng tớ gọi liền có chút giật mình quay sang cầm lấy chiếc thủ trạc trong tay nó đến, mân mê chiếc vòng quý giá này rồi chàng từng bước từng bước đi tới lại gần nàng rồi nâng cổ tay của nàng lên và nhẹ nhàng đeo nó vào.

Nàng vô cùng xúc động ngước nhìn chàng rồi nở nụ cười mỉm với chàng, cúi xuống nhìn chàng đeo hộ chiếc vòng mà trái tim nàng rung động từng hồi. Cảm nhận được sự ấm áp chân thành của chàng nàng chỉ biết ngẩn ngơ ra cười với chàng.

"Chiếc thủ trạc này được coi là vật định tình của ta và nàng, cả đời này ta và nàng bên nhau. Không lừa gạt, không bỏ rơi nhau. Chỉ có ta và nàng...."

"Dạ, ta và chàng nguyện đời này không phụ bạc nhau."

@wyelotus.070đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top