Q.1 Chương 2: Ta và nàng thuở thiếu thời
Tháng năm dần trôi qua, ba người bọn ta cũng theo đấy mà trưởng thành. Ta trưởng thành bản thân cũng dành được một vị trí trong quan trường, Chánh tứ phẩm Chư quân Chánh Quản cơ. Nàng lớn lên ngày căng rực rỡ, càng kinh diễm động lòng người, các vị vương tử các nước chư hầu, công tử nhà danh gia vọng tộc đều có ý hướng nàng cầu thân nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời là không. Có một lần ta từng tò mò, nhỏ giọng hỏi:
- Hoàng nữ, vì sao người lại từ chối bọn họ? Thần thấy bọn họ rất hảo a
- Nếu thầy bọn họ hảo thì người đi mà lấy bọn họ đi. Bổn cung chỉnh là không thích bọn họ, toàn một đám ăn không rỗi việc, bọn hắn mà thực sự muốn thú ta hẳn sẽ không đem nhiều thứ xa xỉ kia. Thứ bọn muốn không phải là bổn cung mà thứ bọn hắn muốn là giao ước của nước ta và của hắn quốc gia a – Nàng trả lời ta với thái độ tương đối gay gắt, nhưng có lẽ nhận ra rằng làm thế không ổn nên sau khi nhấp một ngụm trà, sắc mặt của nàng trấn định hơn, lần nữa cất lời – Thêm nữa, bổn cung đã có người trong lòng, không cần thiết phải đi theo trả lời bọn hắn.
Bỗng khi nghe câu đấy lòng ta chợt bồi hồi, gì vậy nhỉ, nhưng rất nhanh liền được lấp đầy bởi sự vui mừng và chúc phúc, ta vô thức vọt ra câu nói vô thưởng vô phạt:
- Hắn hẳn rất tốt, thua Hoàng nữ. Thần thực vui mừng khi biết rằng người đã có trung nhân, hy vọng một ngày không xa có thể diện kiến hắn.
- Hừ, hắn chẳng phải là... - Nàng lại lần nữa gay gắt với ta, nhưng câu nói còn chưa kết thúc đã ngưng bặt. Sau vẻ mặt nàng ánh lên thần sắc mệt mỏi, phất phất tay ý bảo ta cùng muội muội lui đi. Thấy như vậy bọn ta nướng theo như vậy, cung kính hành lễ rồi lui ra.
Trên đường hồi phủ, muội muội thường ngày luôn hoạt bát, hoạt ngôn, nay lại yên tĩnh lạ thường. Thấy vậy, ta nghiêng đầu hướng mắt đến muội ấy, ân cần hỏi:
- Yên nhi, không khỏe ở đâu ư? Chờ một lát, hồi phủ ta là cho gọi đại phu chuẩn cho muội nhé.
- Không ca ca, muội không có không khỏe, chỉ là ... - Muội ấy nghe vậy, vội chộp lấy tay ta lắc lắc, ai mà chẳng biết muội ấy sợ nhất là uống thuốc kia chứ, ha ha, thực như mèo con gặp nước mà xù lông – Ca ca, ca không nhận ra, ánh mắt hoàng nữ nhìn ca có chút khác lạ sao?
- Hử, ánh mắt khác lạ ư? – Ta nói gì thì nói ta cũng là một nam nhân, chẳng nào lại đi để ý kỹ ánh mắt của một nữ nhân, thêm nữa nam nữ khác biệt, mỗi lần cùng muội muội tiến cung ta đều để muội ấy kế bên nàng thực hiện nhiệm vụ cùng nàng ấy đọc sách, còn ta luôn ở bên ngoài, không ngồi đợi thì cũng ở trước sân luyện kiếm, nên nói ta để ý ánh mắt của nàng thì thực hảo khó a
Nàng ấy hình như thích ca –Muội muội ta tựa như tỏa sáng.
Thực ra, dùng đầu mũi chân ta cũng biết được rằng muội ấy đang nghĩ gì. Phụ thân ta là Chánh nhất phẩm Thừa tướng, ta cũng là Chánh tứ phẩm Chánh Quân cơ, các vị ca ca đều Văn giai hàm Tam phẩm trở lên, vì thế có thể nói là một danh gia vọng tộc, ai ai cũng tài giỏi. Không riêng gì ta, các vị ca ca đều là đích nhắm đến của rất nhiều thế gia, quan gia có, thương gia có, cả giang hồ đệ nhất võ lâm gia cũng có, nói chung là nhiều vô kể. Việc muội ấy nói Hoàng nữ thích ta thực ra cũng có thể chấp nhận được, vì luận về gia thế nếu so trong Tằng Quốc thì chẳng có thể gia nào vượt qua gia ta, luận về cảm tình, ta, nàng cùng muội ấy cũng được xem như là khá thân thiết, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, nên việc nàng có cảm tình với ta cũng bình thường thoi, chỉ là ta tự nhận bản thân là một Võ giai quan thô lỗ không thích hợp với nàng – một hoàng nữ cao quý, tao nhã, vì vậy chưa bao giờ ta có ý nghĩ sẽ thích đến nàng. *Thở dài*
- Có lẽ ta cùng nàng kiếp này xem như vô duyên rồi...
Sau khi muội muội nhắc đến việc ánh mắt nàng nhìn ta có chút kỳ lạ, ta thường để ý điều đó hơn. Và điều này làm ta khó xử, ta dần giảm số lần hộ tống muội muội tiến cung nữa. Có lần nàng hỏi vì sao lại như vậy, ta cũng chỉ nửa úp nửa mở nói công vụ bận rộn nên không thể lúc nào cũng đi theo, nàng như tính nói lại thôi. Dần dà, 10 lần muội ấy tiến cung ta cũng chỉ đi theo một hai lần. Hy vọng nàng ấy có thể dần nguôi lạnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top