Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh

Mạnh bà bà không biết có lừa ta hay không nhưng những ký ức của kiếp trước hầu như còn nguyên vẹn, chỉ có việc chỗ nhớ tỏ chỗ lại mơ hồ, và khuôn mặt của hắn trong trí nhớ của ta bị mờ đi, không thể nhớ ra hắn là ai. Không sao, để có thể gặp được hắn thì sao cũng được, Mạnh bà bà chơi trò quỷ cũng không sao...

Ta lần nữa được sinh ra nhưng thời đại mà ta sinh ra lại khác hoàn toàn so với kiếp trước. Nơi đây hầu như thứ gì cũng lạ, hình như hiện đại hơn, cởi mở hơn nhiều. Nam nữ nơi đây cũng không phải như khi xưa nam nữ thụ thụ bất tương thân; các nàng cũng không phải cả ngày chỉ ru rú trong nhà quán xuyến này kia mà có thể ra ngoài tự thân làm những việc bản thân yêu thích, có thể đi làm kiếm ra tiền, sống độc lập không dựa vào nam nhân; nam nhân nơi này cũng có thể tự do đi làm việc yêu thích như ca sĩ hay nhạc công - một thứ nghề mà khi xưa được xem là thấp kém, giàu có nhờ làm nông và nhiều nữa, họ không phải tham gia quan trường, ngày ngày thượng triều, không, thời đại này không còn có vua mà họ có một người cũng đứng đầu một quốc gia gọi là tổng thống đại nhân - người ấy có thể là nam cũng có thể là nữ, lạ thay. Điều kỳ lạ nữa đó là nơi này, hai nam nhân, hai nữ nhân có thể thoái mái bên nhau và yêu nhau mà không gặp bắt cứ trúc trắc gì, thực tốt nếu đã như vậy ta càng có thể dễ dàng theo đuổi A Quân rồi.

===================================================================

Ta, Công Tôn Liên được sinh ra trong một gia đình khá giả, gia thế ổn. Có lẽ vì bản tính nên ta lúc nào cũng trầm tĩnh, ít nói, luôn thu mình trong cái thế giới của bản thân, chỉ giao thiệp với một số lượng ít đến thảm thương, nhưng vẫn an an ổn ổn lớn lên. Về ngoại hình, cơ bản là ta chẳng khác gì mấy so với kiếp trước, chỉ có ở kiếp trước phải để tóc dài thì kiếp này ta cắt tóc ngắn, ôi trông buồn cười lắm nhưng vẫn ổn. 

Ta từ khi nhỏ đã tự lập, mọi thứ hầu như ta đều tự làm cả, trừ việc nấu cơm, không hiểu sao mỗi nấu ăn là không ổn, mười mấy năm luyện tập nhưng cũng chỉ nấu được vài thứ được xem là ăn được như canh chua, thịt kho, còn lại mấy món khác thì khi ngọt khi mặn khi nhạt, đủ kiểu, nói chung ta có lẽ không dành để làm trù sư rồi.

Như ta đã nói đấy, Mạnh bà bà lại chơi trò gì đấy rồi. Xuống hai mấy năm sống ở kiếp này, ta luôn cảm thấy ta như đang đợi chờ ai đấy đến, và ta luôn cảm thấy mình phải phát triển về hướng nghệ thuật vì thâm tâm ta như thúc giục ta rằng, làm theo làm theo hãy làm theo hướng ấy, vào một ngày không xa thôi, người ấy sẽ đến - người ta đợi sẽ đến thôi... Và hắn đến thật, người ta đợi sau ngần ấy năm - vạn năm bên bờ Vong Xuyên, và hai mươi năm ở kiếp này.

Ta gặp (lại) hắn vào thời điểm mà ta đang ở trong trạng thái không được ổn lắm. Hắn thực ra cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi nhưng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực âm nhạc, năm mười tám ta chỉ người mẫu ảnh cho các nơi nhỏ lẻ thì hắn đã là ca sĩ đi hát ở khắp nơi, năm mười chín ta vẫn đang mài mông trên ghế nhà trường thì hắn đã là giảng viên âm nhạc, năm hai mươi ta chỉ vừa có một cửa hàng thời trang nhỏ thì hắn đã là chủ tịch của một tập đoàn về sản xuất âm nhạc, hắn vẫn như kiếp trước: luôn xuất chúng hơn người, luôn ở vị trí mà ta phải hâm mộ.

========================================================================

Hôm ấy là một ngày nắng dịu dàng, ta đang đeo tai nghe nhạc một bản nhạc hắn hát, ngồi trước máy tính và chỉnh mấy tấm ảnh ta tự chụp. Hắn hôm ấy, ta còn nhớ hắn mặc một chiếc sơ mi vải mềm tông nâu đất, đeo một cặp kính đẹp che đi dung mạo để tránh bị người hâm mộ nhận ra. Khi đi đến gần nơi ta đang ngồi, có lẽ hắn đã đứng ở phía sau lưng ta khá lâu trước khi bước đến hỏi, ta thì khi ấy quá tập trung nên chẳng để ý phía sau lưng mình có người, mà có người thì ta cũng chỉ nghĩ là người khách nào đấy đang đợi mua nước vô tình thấy hình ảnh lạ thôi hẳn cũng chẳng hiểu ta đang làm gì. Hắn thì lại khác, hình như hắn chững lại nhìn trân trối vào hình ảnh ta làm, và sau vài phút thì hắn đi vòng đến trước mặt ta, dùng ngón tay thon dài của mình gõ gõ lên mặt bàn ta đang ngồi. Ta ngước mặt lên và nhìn hắn với cặp mắt mê mang, ẩn nhẫn chút khó chịu khi bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, ta chỉ đơn giản là nhìn hắn và chẳng nói gì cả.

Trong đầu ta khi ấy chợt nhói đau, một hình ảnh mơ hồ lướt nhanh qua, một nam nhân mặc hoàng bào đỏ thẫm uy nghiêm tọa long ỷ nhưng dung nhan lại mờ ảo không rõ, lòng ta chợt bồi hồi, chợt đau đớn, và cũng chợt vui mừng; ta tự vấn bản thân về sự kỳ lạ này nhưng lại không đưa ra được bất cứ câu trả lời nào. Hắn cũng không vội, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, tháo cặp kính để xuống bên cạnh và nhìn chằm chằm ta một lúc khá lâu. Ta sau khi gửi cho hắn một ánh mắt mê mang ấy xong lại cuối xuống tiếp công việc của mình, mặc kệ hắn. Án chừng nửa khắc sau, một âm thanh từ tính mang chút hơi lạnh và rặc âm hưởng miền Bắc của nước S vang lên:

- Này cậu, có muốn hợp tác với tôi không? - Hắn hỏi, một câu hỏi kỳ quặc mở đầu cho cuộc trò chuyện với người xa lạ.

- ... - Ta không trả lời, chỉ đơn giản ngước lên nhìn hắn lần nữa, tự nghiền ngẫm xem hắn có ý gì.

- Tôi thấy có rất có thiên hướng trong nghệ thuật, và mong muốn được hợp tác với cậu để cùng tạo ra những sản phẩm đột phá - Hắn cũng không thất vọng, vẫn tiếp tục nói.

- Vì sao? - Lần này thì ta trả lời với chất giọng nghi hoặc, giọng ta vốn trầm nhưng vô cảm nên biểu lộ được sự nghi vấn hẳn là sự đột phá rồi.

- À....vì tôi cảm thấy bản thân sắp được tiếp xúc với một thiên tài nổi tiếng trong tương lai - Nói thế, khóe miệng hắn lên thành nụ cười nhẹ. Nụ cười đã thành công làm ta ngẩn ngơ một lát, một lát thoáng qua thôi.

- Được. - Ta vụt miệng đáp ứng, sau lại hối hận tự trách bản thân. Hắn là ai ta còn chưa biết, sao lại đáp ứng nhanh như vậy cơ chứ.

- Hợp tác vui vẻ - Hắn lại lần nữa mỉm cười, chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt ta, ta cũng giơ tay ra bắt lấy và lắc nhẹ nhưng một cử chỉ bình thường. Lòng ta chợt bồi hồi, trong mơ hồ ta biết mình biết hắn, biết hắn tên gì nhưng lại không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu, khi nào.

- Tôi tên Long Lê Quân, chủ tịch tập đoàn R. Cậu tên là - Ánh mắt ta có chút hoảng hốt khi hắn nói tên mình ra, trong đầu ta bỗng hiện lên một giọng nói " A Quân...A Quân...". Suýt nữa ta đã vụt miệng gọi "A Quân..." nhưng ta đã kịp kìm lại, gì vậy nhỉ, sao ta lại mất bình tĩnh đến vậy. Mất năm giây định hình, ta từ tốn trả lời hắn.

- Công Tôn Liên, sinh viên năm ba đại học Kinh thương - Không phải do ta nhìn nhầm hay ảo tưởng, đáy mắt của hắn khi ta nói ra tên mình có chút ngạc nhiên, cũng có chút tiếc nuối, hận ý, tất cả chỉ là vụt qua. Hắn...hận ta ư?

- Hẹn gặp cậu vào thứ Hai tuần sau, tại XXX. Trợ lý của tôi sẽ gọi lại cậu sau - Hắn đứng dậy đeo lại chiếc kính, xốc xốc áo khoác, cười mỉm với ta lần cuối và rời đi. Ta ở lại thần trí lại ngao du đi đâu mất, ý tưởng dự tính để chỉnh tấm ảnh kia cũng trôi tuột theo luôn.

Ta ngồi đấy thêm hai tiếng nữa, cố định hình lại não bộ, cảm xúc của bản thân cũng như tìm lại ý tưởng nhưng đến cuối cùng ta bỏ cuộc, và dọn dẹp máy tính, đồ vật và đi về nhà. Về đến căn hộ nơi ta ở, để hết đồ linh tinh kia ở nhà rồi đeo chiếc xắc nhỏ đựng điện thoại, ví tiền và lại lần nữa rời khỏi nhà. Ta lang thang trên nẻo đường lớn nhỏ, ta...vô tình thấy hắn trên đường.... May mắn quá, hắn không thấy ta, ta khi ấy chững lại đôi chút, đứng ở phía xa nhìn theo hắn. Hắn được vây quanh giữa người hâm mộ rất đông, hắn cười thật tươi, hòa đồng, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của fan, chụp hình với họ. Chợt, ta có ý nghĩ rằng ta muốn bên cạnh hắn, chăm sóc hắn mỗi ngày vì sau khi nhóm người hâm mộ rời đi, ta thấy hắn dùng hai ngón tay xoa xoa đôi mắt của bản thân, xoay xoay cổ, thở một hơi nặng nề mang theo mệt mỏi trước khi chui vào xe hơi, có lẽ đi diễn ở đâu đấy.

Sẽ nhanh thôi, A Quân, hai ta sẽ gặp nhau, và ta sẽ cố gắng đến một ngày sánh vai cùng nhau đón ngày mai...

"A Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top