Chương 1
Trong bóng tối, tất cả mọi thứ đều có chung một màu đen xám xịt. Tâm An vẫn luôn có thể nhìn thấy được những sự khác biệt trong màu đen đó. Hình dáng của nó khá kỳ quặc. Giống như là hình tròn, nhưng đôi lúc lại kéo dài ra theo chiều ngang, lập lòe lập lòe.
Hai chấm tròn đó ban đầu ở rất xa. Nhưng có cảm giác chúng đang chầm chậm tiến lại gần cậu hơn. Đến khi chúng chỉ còn cách cậu một gang tay, cậu sẽ bắt đầu có dấu hiệu khó thở, nhịp tim tăng nhanh bất thường khiến cho hô hấp bỗng trở nên khó khăn.
Tâm An có cảm giác như có một hòn đá nặng trịch đè vào giữa lồng ngực. Đôi tay dán chặt xuống giường, không thể nhúc nhích. Đôi chân cũng chịu chung số phận đó. Vì vậy mà cậu chỉ có thể nằm im tại chỗ, từ từ cảm nhận cái cảm giác ngột ngạt và khó chịu đó giày vò.
Cuối cùng, khi cậu không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, cơn ác mộng mới tạm thời chấm dứt...
Tít... tít... tít... tít...
Khi tỉnh lại, trước mắt cậu sẽ luôn là một màu trắng toát. Tâm An đã quá quen thuộc với khung cảnh này, đến mức chẳng còn cảm thấy có gì kỳ lạ nữa. Bác sĩ đang nói gì đó với mẹ cậu. Cậu nghe không rõ toàn bộ nội dung câu chuyện. Chỉ có thể đoán đại khái nội dung qua những từ ngữ mà cậu vừa nghe thấy.
"Nghiêm trọng", "nghỉ ngơi", "may mắn", "kỳ tích"...
Tâm An đã tự mình xâu chuỗi lại thành một câu chuyện có nội dung rõ ràng như sau, "Lần phát bệnh này nghiêm trọng hơn lần trước, cần phải chú ý nghỉ ngơi. May mắn là phát hiện kịp thời, tuy nhiên nếu muốn khỏi hoàn toàn thì chắc là phải chờ kỳ tích xuất hiện...
Tại sao cậu lại có thể nghĩ ra được những chuyện này, bởi vì đó là những câu nói quá quen thuộc của bác sĩ với mẹ cậu. Lần nào cũng như lần nào, có lẽ chỉ đến khi nào cậu không còn có thể tỉnh lại được nữa, thì mới không phải nghe những lời này.
Đương nhiên là cậu không dám nói với mẹ những điều vừa nghĩ, cậu biết mẹ sẽ không thể nào chịu đựng được. Mẹ cậu chỉ có một mình cậu là người thân duy nhất. Năm cậu ba tuổi, bố cậu đã bỏ rơi hai mẹ con cậu. Tâm An đã rất nhiều lần hỏi mẹ lý do tại sao bố lại ra đi, có phải là vì căn bệnh của cậu hay không?
Mẹ cậu lại chưa bao giờ trả lời, hay nói cách khác là chưa bao giờ nói thật với cậu. Cậu cũng không còn quá tò mò về chuyện đó nữa, hơn nữa cũng chẳng có đủ sức để tò mò. Ở lứa tuổi mà những đứa trẻ cùng trang lứa sẽ chạy tung tăng khắp nơi để tìm kiếm những điều mới mẻ, cậu lại chỉ có thể ngồi im trong phòng, nhìn ngắm tuổi thơ của mình lặng lẽ trôi qua bên ngoài ô cửa sổ.
Mỗi khi cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng mẹ sẽ dẫn cậu xuống dưới đó chơi, thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu của mẹ. Cậu không khóc, cũng chẳng buồn rầu vì điều đó. Bởi vì nếu như cậu khóc nấc lên, có lẽ sẽ được tỉnh lại trong bệnh viện.
Ban đầu cậu không biết nơi đó được gọi là bệnh viện. Chỉ biết đó là một căn nhà trắng toát, lạnh lẽo và đáng sợ hơn căn nhà nhỏ mà cậu và mẹ đang ở. Mẹ nói với cậu là nếu cậu khóc nhè, nếu cậu cáu gắt, cậu sẽ được ở lại căn nhà màu trắng đó, sẽ không được về nhà với mẹ nữa.
Từ đó, cậu không còn khóc nhè, không còn mè nheo, cũng không còn cáu kỉnh. Thế nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ phải tỉnh giấc trong căn nhà màu trắng. Gần đây tần suất đó lại càng nhiều hơn.
Mẹ cậu cũng vì thế mà khóc nhiều hơn. Cậu thực sự không thích nhìn thấy mẹ khóc chút nào cả. Nhưng cậu lại cũng chẳng có cách nào, bởi vì sức khỏe của bản thân không còn chịu nghe theo lời cậu nữa.
Giống như hôm qua, cậu lại nhìn thấy hai hình tròn màu tím đó, và rồi lại tỉnh giấc ở bệnh viện này. Bác sĩ cũng đã quá quen mặt với hai mẹ con cậu rồi. Khi nhìn thấy bộ dạng của cậu, bác sĩ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Bác sĩ nói, mẹ cậu có thể chăm sóc, giữ gìn cho cậu đến tận bây giờ quả là một điều thần kỳ. Những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng như cậu thường thì không sống sót qua được tuổi thiếu nhi. Nếu như có thể tiếp tục duy trì được đến khi thành niên, thì chắc chắn sẽ có cơ hội cứu vãn được. Dù sao cũng nên tin tưởng vào sự tiến bộ của y học...
Những lần bác sĩ nói vậy, mẹ cậu cũng chỉ biết cúi đầu nắm chặt tay bác sĩ và cảm ơn rối rít. Còn cậu, lại nằm im trên chiếc giường trắng toát đó, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn chú chim non đang đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ bệnh viện. Dường như chú chim cũng chẳng có ý định muốn ở lại chơi cùng cậu. Một lát sau là nó đã bay đi mất, cậu lại chán nản quay đầu nhìn lên trần nhà.
Màu trắng nhức mắt đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhìn được một lát lại đành nhắm mắt vào, nhớ lại cảnh tượng diễn ra trong đêm đó. Tâm An gọi đó là một cơn ác mộng, mẹ cậu cũng đồng tình với điều đó. Bởi vì nếu không phải là ác mộng thì tại sao cậu lại hét toáng lên trong đêm, sau đó mặt mũi tái mét vì lên cơn đau tim kia chứ.
Thế nhưng, cảm giác đó lại không hề giống như trong mơ. Bởi vì nó rất chân thật. Hai hình tròn màu tím đó giống như thực sự lơ lửng trong không trung, cả cái thân hình nặng nề như tảng đá đè lên ngực cậu cũng vậy.
Tâm An chưa một lần nhìn rõ được toàn bộ hình dạng của nó. Cho nên cũng không có cách nào kể lại với mẹ cậu được. Chỉ có thể nói là cậu cảm thấy khó thở, vậy nên mẹ cậu lại nghĩ là cậu bị bóng đè.
Những đêm sau mẹ kiên quyết đòi ngủ cùng phòng với cậu, để đề phòng bất trắc. Một cậu chàng mười sáu tuổi đương nhiên là không thể nào đồng ý với chuyện mất mặt này được. Cho dù cậu chỉ là một con bệnh, nhưng cậu cũng lớn rồi mà phải không?
Sau cùng thì mẹ quyết định là sẽ trải một tấm đệm bên cạnh giường ngủ của cậu. Dù sao thì mẹ cũng làm việc rất khuya, đến khi mẹ vào phòng ngủ thì có lẽ cậu cũng đã ngủ say rồi. Cho nên cậu đã phải chấp nhận yêu cầu này của mẹ.
Những đêm sau đó cậu không còn nhìn thấy thứ đó nữa. Tâm An đã có suy nghĩ là nó cũng biết sợ người trưởng thành. Cũng có nghĩa là chỉ cần cậu gắng gượng được qua tuổi mười tám, thì nó cũng sẽ sợ cậu mà không dám đến làm phiền cậu nữa.
Tuy nhiên sự yên bình cũng chỉ đến được với cậu tròn một tuần. Sang tuần sau mẹ cậu sẽ phải rời khỏi nhà để tham gia buổi họp báo phát hành tác phẩm mới của mẹ. Mẹ cậu chính là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện ngôn tình.
Những câu truyện mẹ cậu viết đều được in thành sách. Giám đốc nhà xuất bản Nhã Thư là bạn của bà. Bạn rất thân rất thân, thân đến mức bố cậu cũng phải ghen tỵ. Chuyện của người lớn cậu không được biết, chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ sau này thôi.
Mẹ cậu thường gọi điện bắt bố về thăm cậu, còn bố cậu lại nói là có Âu Dương Thạch rồi, còn cần bố về thăm cậu làm gì. Âu Dương Thạch là tên của chú giám đốc nhà xuất bản, bạn thanh mai trúc mã của mẹ cậu.
Mẹ cậu kết hôn năm mười tám tuổi. Chính là vì có cậu cho nên mới phải kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài được bốn năm rồi tan vỡ. Suy cho cùng thì cậu được coi là sợi dây duy nhất níu kéo mối quan hệ này. Nhưng sợi dây đó lại không đủ vững chắc, nếu không nói là yếu đuối bệnh hoạn thế này.
Sau khi bố cậu bỏ đi, Âu Dương Thạch thường xuyên đến nhà chơi với hai mẹ con cậu. Ông cho cậu rất nhiều quà bánh, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp cậu xin mẹ cho đi chơi. Ông sẽ đích thân đưa hai mẹ con cậu đi dạo công viên. Chỉ những lúc như vậy, mẹ cậu mới chịu nhượng bộ cho cậu ra khỏi cửa.
Tâm An không ghét ông ấy, nhưng cũng không quá là yêu thích. Dù sao thì ông cũng chẳng làm gì có lỗi với cậu cả. Hơn nữa sự xuất hiện của ông cũng làm mẹ cậu vui vẻ hơn. Trước đây bởi vì kết hôn sớm, bà còn chẳng có thời gian đi học đại học. Cuối cùng bà quyết định không đi học nữa, chuyển hẳn sang viết lách kiếm sống.
Âu Dương Thạch tự mở nhà xuất bản cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ông làm vậy bởi vì mẹ cậu muốn làm nhà văn, cho nên ông mới tạo mọi điều kiện để giúp đỡ bà trong việc xuất bản sách.
Cứ như vậy suốt mười mấy năm qua. Nhà xuất bản của ông cũng đã gây dựng được tiếng tăm, sách của mẹ cậu cũng nghiễm nhiên trở thành tác phẩm độc quyền của nhà xuất bản. Cuộc sống của hai mẹ con cậu cũng vì vậy mà trở nên khấm khá hơn.
Tuy nhiên có một điều cậu không thể hiểu được. Đó là tại sao ông ở bên mẹ cậu đã lâu như vậy rồi, nhưng bà vẫn không chịu tái hôn với ông. Có lẽ là vì cậu, nên bà không muốn bỏ cậu lại, hoặc là vì bà cũng không muốn hai mẹ con cậu trở thành gánh nặng cho ông ấy.
Thế nhưng bà không chịu gả, ông cũng chẳng lấy ai khác. Ông đã ngoài ba mươi tuổi nhưng chưa chịu kết hôn. Hai người họ cứ ở trong một mối quan hệ không rõ ràng như vậy suốt từng ấy năm.
Nếu như bệnh tình của cậu mãi không khỏi, hay nói dại, một ngày nào đó cậu không tỉnh lại được nữa, liệu mẹ cậu có thể đến bên ông ấy không? Bản thân cậu luôn cho rằng mình chính là nguyên nhân khiến cho mẹ không thể đi thêm bước nữa.
Chiều hôm đó mẹ cậu ra khỏi nhà. Trước khi đi còn dặn dò cậu đủ điều. Bà có thể sẽ về muộn một chút cho nên còn nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh. Cậu chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là có thể ăn được.
Sau khi cậu khẳng định hết lần này đến lần khác là cậu sẽ không sao. Mẹ cậu mới chịu yên tâm ra khỏi nhà. Tâm An đi tới bên tủ lạnh, mở ra nhìn một lượt. Hôm nay mẹ nấu canh xương hầm củ quả, còn có cả thịt kho, cơm thì ở sẵn trong nồi. Cậu gật gù quay về phòng đọc sách của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top