Mở đầu
Bạch Lăng Đại Quốc,mỗi năm Trung Thu đều xuất hiện huyết nguyệt.Tương truyền thiên địa vì thương xót chiến tướng Tô Tử Ưu mà nhỏ lệ mười năm.
Đêm thanh gió lộng, lầu cao vạn trượng, một thân cẩm bào màu vàng nhạt, lưng tựa long ỷ, ngắm nhìn quang cảnh bao la. Cảm giác thiên hạ nằm dưới chân sao không thể lấp đầy mất mát trong lòng..
Cẩn Phong đế hô mây hoán vũ, oanh oanh liệt liệt sa trường,lấy trăm binh địch ngàn quân.Khí thế năm xưa sớm bị bi thương hằn in thành từng nếp nhăn trên trán.Hoàng đế vì ai hơn ba mươi đầu đã bạc? Hoàng đế vì ai,đêm nào cũng chìm đắm ác mộng tiêu tương?
Mười năm nói dài,thực chất trôi rất mau…
Từ dưới lầu,mùi hương bạch mai xông vào mũi,thấp thoáng trâm hoa Tử Đinh Hương.Mi mắt khẽ động,Cẩn Phong đế một màn lãnh đạm.
“Nàng…”
Người dám bước lên Vọng Âm Đài ,trừ bỏ đế hậu còn có ai.Nàng vận phụng bào ,đầu đội mũ phượng chỉnh tề.Gió thổi màn thưa bay phần phật.Bước sát thành lan can,mắt dõi đúng phương đế quân chú mục. Khẽ nhói!
Kia chẳng phải hướng về Ưu Châu,nơi chôn Tô Tử Ưu quân sư.
“Chàng rốt cuộc luyến người đã khuất mà lãnh đạm hiện tại đến bao giờ?”
Dưới vầng trán cao ngạo,đôi mày thanh tao nhẹ nhíu lại,hoàng đế mắt vẫn khép hờ,chỉ khóe môi tựa tiếu phi tiếu đáp:
“Trẫm nào lãnh đạm hiện tại.Có chăng là ta chẳng nhìn thấy người của hiện tại.”
Sắc mặt đế hậu trầm xuống,lẳng lặng dựa sát hành lan.Tinh ý nhận ra,mười đầu ngón tay nàng bấu chặt vào bệ gỗ nương tựa.
Cẩn Phong hoàng đế bình thản,hỏi như đùa cợt:
“Nàng làm mẫu nghi thiên hạ mười năm,tư vị như thế nào?Trẫm đoán ý nguyện đạt thành ,lòng dạ thỏa mãn?”
Trăng rơi xuống đỉnh đầu nặng trĩu.Nàng dành mười năm để yêu chàng,tranh đoạt chàng.Lại bỏ mười năm si ngốc bên cạnh chăm sóc.Chung qui,nửa cái nhìn cũng không đổi được.
Nàng đã sai?Tống Tử Hương nàng,rốt cuộc bắt đầu đã sai ư…?
******
Rất nhiều năm về trước..
Bạch Lăng Quốc trãi năm trăm năm giao tranh khốc liệt.Các bộ tộc ngoan cường,chẳng nhượng một phân đất cho ai.
Kết quả,kẻ nắm thời thế mới là trang anh hùng thống nhất thiên hạ.Cao gia phía Bắc ,nhân thiên thời địa lợi,thâu tóm đại cục.
Cao Chính xưng đế,tự gọi Thiên Triều,chia Bạch Lăng Quốc thành Cửu Châu gồm: Xa Châu,Kế Châu,Trùng Châu,Bình Châu,Trung Châu,Ức Châu,Cấm Châu,Hồi Châu.
Mỗi Châu đứng đầu là vương hầu.Hàng năm phải tiến cống vàng bạc, mỹ nữ cho Thiên Triều.Số lượng ngày càng tăng,đếm sao cho hết.Mà đếm không hết chính là nỗi nhục nhã chất chồng,oán hận sớm sôi sục nhiệt khí quân dân.
…
Dưới tán Hoàng Mai rực rỡ một màu,gió xuân lay động ,nhụy theo hoa rơi lả tả tạo mỹ cảnh phiêu lãng,đắm lòng.
Xa Châu bốn màu rõ rệt,tuy đông không tuyết,song tiết xuân cực kỳ đẹp.
Mùa xuân tằm duyên,sang đông ẵm cháu,phố phường vì thế dập dìu tài tử giai nhân.Một màn náo nhiệt!
Duy,phủ Nam Cung thị lang ,sắc trầm,u ám.
“Biểu tỷ,đêm giao thừa,đúng lúng đợt pháo đầu tiên nổ,nếu ước vào dịp ấy,tâm nguyện tất đạt thành.”
Tiểu nha đầu tóc thắt bím,mặt phụng phịu,đưa ánh mắt tràn đầy tin tưởng.Cùng lúc đối diện,nha đầu thứ hai mục quang thờ ơ,mím môi nhịn cười.
“Biểu tỷ,thà tin có hơn không chứ.Dẫu sao,chúng ta đâu mất mát gì!”
Bị nha đầu tóc thắt bím làm nũng,nàng đành miễn cưỡng đồng ý,vương bàn tay nhỏ nhắn xoa má muội muội:
“Hương nhi,ngươi có tâm nguyện ?”
“Trở thành đế hậu của Bạch Lăng Quốc.”
Khóe môi nha đầu thứ hai giật giật,này chẳng phải nghịch thiên.
“Thế còn biểu tỷ?”
“Đệ nhất nguyên soái,cả đời bảo vệ đương kim hoàng hậu”
Nàng chỉ thuận miệng nói đùa.Đêm đó Hương Hương cũng ngủ say,hoàn toàn quên ước.Có điều,bánh xe định mệnh đã quay..
Năm Bạch Lăng sáu trăm chín mươi bốn..
Nam Cung phủ đột nhiên gặp họa tru gia.
Binh bộ thị lang Nam Cung Tả bị vu oan hại Thái Tử Ngạo.Khắp triều đình ai chẳng rõ Nam Cung Tả công khai ủng hộ Nhị hoàng tử.Việc mưu hại này,cơ bản đã ẩn ẩn điều xảo trá.Còn không phải Ngạc quý phi cùng Thái phó chặt vây cánh kẻ tranh đọt vương vị.Chẳng trách người xuống tay ngoan độc,chỉ tiếc cao nhân một bước chọn sai đường.
Thánh chỉ do quý phi sau rèm buông hạ.Toàn phủ nam xử tử,nữ xung quân,trẻ nhỏ bán thanh lâu.
Vương phi vì sao không diệt cỏ tận gốc?
Tất cả nhờ Nhị hoàng,trước mặt văn võ bá quan dùng kim bài miễn tử cùng bản công trạng ba đời nhà Nam Cung cầu xin.
Cả gia Binh bộ thị lang thê lương.Riêng Nhị hoàng trong lòng quần thần anh minh ,cương trực,sống tình nghĩa.Xem ra ,mất Nam Cung Tả để đổi mấy cân trọng lượng cũng đáng.
Nhũ nương tay ôm xác phu nhân,tay níu biểu tiểu thư Lâm Tố Hương.Lúc lâm chung,phu nhân có dặn dò,từ nay phải gọi Tố Hương là Chiêu nhi.Phần số an bài,tiểu nha đầu này,vĩnh viễn chỉ là thế thân.
Nam Cung Chiêu thật sự theo quản gia sớm rời phủ.Vì Tố Hương lâu lâu mới ghé nhà a di chơi nên ít ai để ý.Tiểu nha đầu còn có bát tự niêm canh trùng với Nam Cung Chiêu.Quân lính kéo đến,bắt đủ nhân khẩu ghi trên sổ,liền chẳng hỏi han y lệnh giải đi.
Nha hoàn bị ép làm quân kỹ,hơn phân nửa tự sát.Một màu tan tóc,mùi máu tươi xộc vào mũi,Lâm Tố Hương buồn nôn mấy chập.Nàng được dặn nên trước sau không gọi biểu tỷ.
Lâm Tố Hương mới tám tuổi,lại bị Tú bà nhắm trúng,nửa đời sau đành phó mặc số trời…
Nam Cung đại tiểu thư lên tận Ẩm Cốc,một lòng quỳ lại ngoài cửa ba ngày ba đêm,vừa lạnh ,vừa đói,sắc mặt tím tái ngất đi.
Cuối cùng Cốc chủ Tô Tử Ngân cảm động,đồng ý thâu nhận làm môn hạ.Có điều,Nam Cung Chiêu phải thay tên đổi họ,quên hết ân oán đã qua.
Nam Cung Chiêu tám tuổi biết mưu sự,nàng dưới hình hài nam nhi,gọi Tô Tử Ưu.
****
Mười hai năm…
Tô Tử Ưu cãi mệnh sư phụ,tự ý đăng kinh .Nàng thuận lợi tranh văn võ trạng nguyên.
Khi xuất môn,Tô Tử Ngân phẫn nộ,trừng mắt hỏi:
“Rời khỏi cốc,bất quá sống thêm mười hai năm nữa,ngươi hà cớ gì ngu ngốc như vậy?”
Tô Tử Ưu vân đạm phong khinh ,tóc đơn giản buộc cao.một thân nam trang tiêu soái,đi chẳng hề quay đầu lại:
“Nợ ân sư,kiếp sau xin báo đủ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top