Chương 8

Mạc Thiếu Phong danh chính ngôn thuận nhận phong vị Xa Châu vương. Tống Tử Hương vào phủ Tô quân sư hưởng mọi ân sủng ưu ái nhất.

Nam Cung gia khôi phục danh dự. Song hai tỷ muội đồng muốn quên quá khứ tàn khốc, nhất tề giữ nguyên tên họ hiện tại.

Ngày tháng thanh bình trôi. Tống Tử Hương có tình cảm với Mạc Thiếu Phong. Nhưng mục tiêu cả đời là ngôi hoàng hậu, chàng không thể cho nàng.

Tâm ý này, Tô Tử Ưu hiểu rõ.

Mạc Thiếu Phong chàng chỉ có một con đường để đi. Trở thàng đế quân của Bạch Lăng Quốc.

Hai người đồng tâm tương tri, chưa đợi Tử Ưu tìm, chàng đã mở lời.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm trước mặt:

“Muốn ta phò tá ngươi, đơn giản chấp thuận ba điều kiện.”

Khe khẽ nhướng mày, đợi nàng tiếp:

” Một , ta bất luận tôn ti cùng ngươi xưng huynh đệ. Hai, việc ta mưu sự, miễn người can thiệp.”

Thần sắc Tô Tử Ưu vô cùng nghiêm túc. Đáy mắt luôn lãnh đạm, giờ sáng quắc ngưng đọng phần hy vọng.

Mạc Thiếu Phong từ lâu vốn đâu để tâm nàng làm cái gì. Chàng từ lúc nào mất khả năng đề phòng vị tri kỷ này. Thoáng nhìn ly rượu,khẽ gật đầu.

“Còn điều cuối?”

Tô Tử Ưu miệng vừa hé, ngừng mất vài giây, đoạn buông:

“Đế hậu do ta quyết định!”

Mạc Thiếu Phong ngưng vỗ quạt trong tay, ánh nhìn chuyển hướng đột ngột.

“Vô lý!”

Phun hai chữ bất mãn, Thiếu Phong xoa xoa thái dương, y ngã hẳn lưng vào ghế dựa, định thần:

“Chung thân đại sự bổn vương, ngươi có tư cách gì quản?”

Mặt Tô Tử Ưu thoáng sững sờ. Nàng cũng biết bản thân kỳ quái. Nhưng Tống Thử Hương muốn làm đế hậy, nàng tuyệt đối phải tranh chiếc ghế đó. Cả đời nợ biểu muội, dốc lòng trả ân, là cách Tử Ưu cho mình một lý do tiếp tục tồn tại:

” Đồng ý ta phì ngươi. Kháng ý,ta đổi chủ!”

Vốn đôi mắt đang nhắm hờ, Mạc Thiếu phong bất ngờ mở to, trừng trừng:

“Nhắm bản thân hiện tại làm được gì?”

Tô Tử Ưu nhấp một ngụm rượu, ôn tồn phủi phủi nếp nhăn trên áo, đoạn đứng dậy:

“Quan nhất phẩm ngươi cho, ngươi cứ lấy lại. Song, toàn thân vũ kỹ, ngươi đoạt được hết sao? Nên nhớ Cửu Châu không chỉ duy nhất Mạc Thiếu Phong có dã tâm. Cũng nên nhớ, vạn quân nhất thời phất tay, ta đều dễ dàng đoạt mạng!”

Tô Tử Ưu quan sát biểu hiện trên mặt Mạc Thiếu Phong, tuy vẻ ngoài có vẻ tức giận, nhưng nội tâm y toan tính cái gì,nàng còn không rõ. Ván cá cược này, Tô Tử Ưu đặt số vốn lớn, bao gồm tính mạng của nàng. Việc tạo phản ngang nhien dám nói ra. Dù thoát vạn quân Xa Châu, đại binh Thiên Triều, nàng đương cự được ư?

“Ta cũng có ba điều kiện cho vị trí đế hậu mà ngươi chọn”

Tô Tử Ưu không quay đầu, Mạc Thiếu Phong phe phẩy chiết phiến, nhẹ nhàng nói:

“Đệ nhất mỹ nhân, ta có quen biết,đồng thời tự nguyện trung thành cẩn cẩn cả đời bên ta.”

Khóe môi Tử Ưu bất giác mỉm cười, biểu muội Tử Hương tất nhiên đáp ứng đủ ba điều kiện.

“Thành giao!”

Khi nàng quay qua, Mạc Thiếu Phong đã ngủ. Tay gác lên trán, tay giữ chặt chiết phiến trên bụng, lêu lâu đôi mày khẽ nhăn, nhìn biểu hiện nàng biết chàng vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày qua rốt cuộc chàng mưu toan đại sự gì..



*****



Sắp gần ngày xuất chinh,khinh thành tựa chảo dầu sôi. Trong một năm, Xa Châu liên tiếp đổi ba vị vương hầu, chuyện này vô cùng kinh liễm. Đã vậy, bảy tháng sau, tân vương tuyên bố chinh phạt Kế Châu. Nguyên nhân trình báo lên Thiên Triều là do châu vương vô cớ lấn đất, bắt ép thôn nữ ngoài biên xung quân.

Chính sự Thiên Triều rối rắm, đạo thánh chỉ cũng qua loa, đại thể phó mặc Cẩn Phong vương Xa Châu toàn quyền định đoạt.

Phủ quốc sư, Tô Tử Ưu thường xuyên mất tích.

Nghe Tử Hương lo sợ mùa đông Kế Châu lạnh, ngày đêm thức trắng may ái bông. Trong dạ Tử Ưu xót xa tựa kim châm. Ngày xuất quân đến gầnm tiếp tục e biểu muội gục ngã, còn khuyên can, sớm biết vô ích. Tỷ muội họ giống nhau, đều ngoan cố đến ngây ngốc.

May áo bông cực kỳ cẩn thận, từng đường kim mũi chỉ mới thành.So với việc lấy da lông sói vật vả hơn. Ngẫm, chỉ cách đó mới giảm gánh nặng cho Tử Hương, nàng liền mang cung lên ngựa.

Bãi săn bắn mủa đông vắng lặng. Mạc Thiếu Phong, y thích sách hơn lãng phí thời gian chơi đùa cùng bầy thú. Một mạch tiến thật sâu vào rừng. Sói mùa đông thường hung hãn hơn, chung qui thời tiết khắc nghiệt, bản năng sinh tồn cần mạnh mẽ.

Loanh quanh mất cả buổi, tăm hơi bầy lang vẫn bặt. Lẽ nào, lời đồn nơi này có sói là giả.

Vừa xoay người nhảy lên ngựa,một loạt tên bay vọt tới miệng hang nhỏ cạnh nàng. Tô Tử Ưu nhếch môi, tùy tiện quăng vài thỏi bạc làm tên lệch hướng. Dưới gốc bạch dương già,thỏ mẹ đã chết. Bầy thỏ nhỏ, nhớ nhưng da diết, liều mạng nhảy đi tìm. Cũng may, gặp thiện tâm Tô Tử Ưu cứu chúng.

“Tân..à quốc sư, qua nhiều năm gặp lại vẫn mang lòng dạ của đàn bà!”

Giọng nói đem vị công tử vận thanh phục đập vào mắt. Tô Tử Ưu cơ bản chẳng quan tâm lời y, ôn nhu rời khỏi lưng ngựa, nhẹ nhàng cởi áo khoác bao bọc hai chú thỏ trắng muốt, bỏ đi.

“Ngươi!”

Thanh sam công tử oán khí khó nói nên lời. Liếc nhìn khung cảnh ảm đạm, quạnh hiu, nếu Tô Tử Ưu có bỏ mạng, quy chi dã thú cũng không ai biết. Vừa ngẫm xong, thanh sam công tử rút gươm toan từ phía sau tấn công. Chỉ nghe tiếng gió bị xé, mất cái chớp mi,khóe môi Tử Ưu mím cười:

“Giết ta? Ngươi đủ tư cách sao?”

“Ngươi..ngươi….”

Rút mũi tên cấm trên búi tóc thanh sam công tử, mặt mày tái mét. Tô Tử Ưu rõ ràng tay ôm bạch thố, tay rút tên phi,nàng chẳng cầm cung vẫn có lực đạo khủng khiếp như thế. Da đầu rát buốt, nếu Tử Ưu nhắm lệch mấy phân, e mũi tên kia đã ghim thẳng trán y.

“Chậc..xem ra Tô mỗ thực có lòng dạ đàn bà.”

Nàng vẽ đường cong tuyện mĩ trên môi, trái ngược ánh mắt lạnh băng. Thanh sam công tử vừa chạm hàn quang đó, liền tức tốc xoay lưng bỏ chạy giữ mạng. Tô Tử Ưu cúi đầu, vỗ nhẹ tiểu bạch thố.

Cách đó khá xa, sau gốc dương già,một nam nhân thâm trầm, hướng nàng miên man suy nghĩ.



Rốt cuộc phải mua ba bộ da sói từ thương nhân. Tống Tử Hương mặt mày cảm kích, ôm châm Tử Ưu.

Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng biểu muội:

“Cố gắng khiến y cả đời này chỉ yêu mình muội.”

Tử Hương cười như hoa xuân, gật đầu.

“Trách nhiệm biểu tỷ là mang ghế đế hậu cho muội. Nếu sau này đổi đối tượng, nhớ báo ta một tiếng.”

“Để làm gì ạ?”

Tử Hương nghiêng đầu khó hiểu,Tử Ưu lạnh nhạt nhấp trà,mắt hường nhành liễu đang đong đưa ngoài hồ:

“Muội yêu kẻ nào, kẻ đó buộc phải làm hoàng đế”

Tống Tử Hương kinh ngạc. Rốt cuộc biểu tỷ nàng, bản lĩnh cao bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: