Chương 7
Cấm Châu nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt,là châu triều cống ít nhất.Thiên Triều bỏ mặc cho tự sinh tự diệt.
Mấy năm qua, Mạc gia không tiếp viện, e rằng sớm thành nơi hoang phế. Tô Tử Ưu ở nhà Mạc Thiếu Phong được chăm sóc cẩn thận. Dù nàng nói mình không bị thương, chàng nhất định chẳng tin, trừ khi Tử Ưu dám cởi áo cho chàng kiểm chứng.
Bất đắc dĩ đành nằm một tháng trong nhà.
Xa Châu bị ngừng phần phò trợ kinh phí khổng lồ,nhất thời khốn đốn. Nhị hoàng kế vị hết sức nan giải đành dùng hạ sách tăng thuế. Một màn thê lương kéo dài. Mấy ngày gần đây, nghe nói người Xa Châu bỏ đi rất đông.
Giữa mùa xuân, trăng lại treo vành vạnh nhành trúc. Tô Tử Ưu ngã lưng trên ghế dựa, tinh thần tưởng an nhàn, thực ra lo lắng khôn nguôi. Nàng cùng Mạc Thiếu phong đồng chờ chiếu lệnh từ Thiên Triều.
Mạc gia quân nhiều năm ẩn thân trong vai thương nhân. Số lượng rất lớn. Song , để Thiên Triều nghi ngờ lúc này không sáng suốt.
“Ưu ! Chuẩn bị khôi giáp!”
Mạc Thiếu Phong vẻ mặt chẳng còn bình lãnh, nhãn quang vừa mệt mỏi vừa bất an.
“Ngay bây giờ?”
Chàng gật đầu, lại xoay lưng đi. Nhìn bóng lưng khuất sau cổng, có chút hụt hẫng. Nhưng nàng biết, với con người kia, giang sơn là trên hết.
Xa Châu có mười lăm vạn quân. Thiên Triều chỉ cấp năm vạn,khác nào làm khó.
Mạc Thiếu Phong khôi giáp làm bằng bạc, sáng lấp lánh,ánh mắt cương trực nhìn Tô Tử Ưu:
“Chúng ta sẽ thắng”
Nàng gật đầu, lọn tóc bên thái dương khẽ bay bay. Mạc Thiếu Phong gương mặt cao ngạo phảng phất ý cười:
“Tô quân sư, ta tin ngươi!”
Đoạn hạ lệnh khởi hành. Tô Tử Ưu còn sững sờ chưa nhúc nhích.
Được Mạc Thiếu Phong tin tưởng, là một loại hạnh phúc? Hay chính thị bắt đầu của gánh nặng triền miên…
Quân đội Thiên Triều hùng dũng, đánh đâu thắng đó. Chỉ nửa tháng đem binh vây dưới chân thành. Nhị vương áo giáp chỉnh tề, đứng trên cổng thành. Nhìn y tiều tụy rất nhiều, làm vương hầu có sung sướng gì để tranh đoạt?
Mạc Thiếu Phong liếc thấy Tử Ưu khẽ cười, chau mày:
“Ngươi ăn vận cái kiểu gì thế? Không sợ chết còn vui vẻ như vậy!”
Chung quy, Tô Tử Ưu ghét áo giáp nặng nề, nàng chọn thanh sam gọn nhẹ. Nhìn khắp nơi, ai hạ được nàng đâu mà phải sợ.
“Tô đại nhân, có quà cho ngươi!”
Nhị vương thấy Tô Tử Ưu cả mừng, vội ném túi vải nhỏ trên tay về phía nàng.
“Ngồi yên!”
Nàng chưa kịp phi thân lên bắt lấy, Mạc Thiếu phong đã nhanh hơn một chút. Người vừa rời lưng ngựa, nhẹ nhàng cầm gọn túi vải. Ánh mắt Tô Tử Ưu kinh hãi, kia chẳng phải chàng nhảy vào tầm ngắm của vạn tên.
Bất ngờ, tia nắng phản chiếu đầu tiễn sáng loáng, lao vút đi. Tô Tử Ưu cả kinh, vận khí lực ném tuấn mã của Mạc Thiếu Phong về hướng đó, con ngựa xấu số thành lá chắn hứng trọn mấy chục mũi tên, rơi phịch dưới đất đau đớn chết.
Mạc Thiếu Phong nhăn mày, phi thân lùi lại. Nhìn trên cống thành, Nhị vương đã đi mất.
Mở túi vải, Tô tử Ưu kinh hoàng suýt tý ngã ngựa, Mạc Thiếu Phong vịn eo nàng giữa vững, liên tục hỏi:
“Tô quân sư, ngươi làm sao?”
Rất lâu chỉ nghe Tử Ưu nghèn nghẹn:
” Hương nhi… rốt cuộc đúng là Lâm Tố Hương, biểu muội…”
Mảnh ngọc bội màu đỏ, trên khắc hai bông mai, vật duy nhất mẫu thân dặn hai tỷ muội phải giữ gìn cẩn thận.
Nhị vương bắt Tử Hương, vốn định uy hiếp Mạc Thiếu Phing, nào ngờ thấy ngọc bội y hệt cái Tử Ưu đang đeo. Cho rằng tín vật định tình, bèn chuyển sang uy hiếp nàng.
Mạc Thiếu phong trong doanh trướng đọc sách, nghe tiếng bước chân, ôn nhu hỏi:
“Tính sao?”
Tử Ưu rót chung trà, từ tốn uống:
“Trên đời ghét nhất ai uy hiếp ta. Đêm nay, y phải chết!”
Nàng bình thản, ngữ khí tuy lạnh băng vẫn có chút lo lắng. Mạc Thiếu Phong buông sách, trầm ngâm ngắm nàng, rất lâu cười cười:
“Ta đi cùng ngươi!”
Tô Tử Ưu lắc đầu,phủi phủi y phục bước trở ra.
Đêm cuối xuân, tĩnh mịch,âm u. Trong cung vắng ngắt, đèn đuốc mập mờ rất quỷ dị.
Hai bóng người như hai con sói nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Để lại Xa Châu vương với vết cắt ngọt ngào trên cổ, tựa đang ngủ thật say.
Tống Tử Hương bị giam trong mật thất. Cái hoàng cung nhỏ bé này, Mạc Thiếu Phong thuộc như lòng bàn tay, chàng dễ dàng tìm ra nàng. Vốn Tô Tử Ưu khao khát ôm Tống Tử Hương. Chỉ tiếc nàng vừa thấy Mạc Thiếu Phong liền ủy khuất lao qua, ủy khuất khóc một trận.
Tô Tử Ưu nhìn trời, mùa đông rõ ràng qua đã lâu……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top