Chương 6
Sứ giả Thiên Triều rời khỏi Xa Châu tròn ba tháng.Trong cung binh biến.
Nhị hoàng đang đêm công thành, y hành sự dễ dàng. Dọc đường vào thẳng nội cung vô cùng thuận lợi. Mạc Thiếu Phong khéo léo sắp bày.
Buổi chiều, chàng còn cùng Tô Tử Ưu đi xem bảng kim bài Thập đại mỹ nam Bạch Lăng Quốc. Tô Tử Ưu chẳng màn. Mạc Thiếu Phong nhìn vẻ chẳng màn của nàng thành ghen tức.
Chàng khoác vai an ủi:
“Ngươi rất anh tuấn, chỉ có chiều cao hơi khiêm tốn chăng?”
Tô Tử Ưu đẩy hắn ra, lãnh đạm không đáp.
Nàng lúc ở Ẩm Cốc cố gắng hoàn thiện thân thể. Song, cố thế nào vẫn thấp hơn mấy sư ca nửa cái đầu. Giờ so với Mạc Thiếu Phong, còn thấp hơn, một gang tay nữa. Chàng thường tùy ý khoác vai nàng rất dễ dàng, thậm chí lỗ mãn ôm đầu nàng vùi vào lòng mình.
Mạc Thiếu Phong thoạt nhìn như hoa hoa công tử, vô tâm, thực chất y suy tính cao thâm, lòng dạ khó nắm bắt. Mà biểu hiện thân mật gần đây càng kỳ dị.
Đêm đông dần lạnh, gió rít gào tựa tử thần đang gọi. Toàn cảnh cung biến diễn ra khá trầm. Chung qui tất thảy đều âm thầm đổi chủ. Ngạo vương vây cánh lớn bao nhiêu, tất cả cuối cùng đầu trung thành với mẫu phi y. Hận thái tử làm càng, trở mặt không thương tiếc. Một bước đi sai, hại bản thân mình.
Nhị hoàng tử lớn hơn Ngạo vương gần mười tuổi. Nắng cát biên thùy nhuộm cho y nét phong sương, rắn rỏi.
Tay nắm trường thương, lạnh lùng đâm xuyên tim Ngạo vương. Một màn huynh đệ tương tàn.
Trên mái lầu cách đó khá gần. Thân ảnh mảnh mai khẽ run run, nàng cuối cùng cũng báo được cừu. Kẻ thù hại nàng nhà tan cửa nát nàng mãn nguyện trong chúng tương tàn. Có điều trên gương mặt lạnh lẽo có chút xót xa.
“Ưu!”
Từ sau lung, bàn tay to lớn khoác vai nàng ấn xuống. Chìa vò Trúc Diệp Thanh, đáy mắt y ấm áp.
Mạc Thiếu Phong chẳng nói gì, lẳng lặng ngồi cạnh nàng.
Tô Tử Ưu uống mấy ngụm, tập trung nhãn quang vào màn đêm:
“Ngạo vương hắn có ai là tri kỉ?”
Mạc Thiếu phong chau mày,khẽ thở dài:
“Y từng nói, với nhân tài, một trọng dụng, hai giết. Trong mắt Ngạo vương không có bạn.”
Vò rượu chếch choáng đổ đi. Đêm dài đằng đẳng.
Tô Tử Ưu nhìn xác Ngạo vương chôn cùng binh sĩ, khóe mắt muôn ngàn cảm xúc lẫn lộn.
Nhị hoàng hẳn căm ghét hắn cực hạn.
Trời chuyển sang xuân, cỏ sớm phủ đầy nấm đất chất cao thay mộ. Gió lạnh lẻo mang mùi thê lương, cô tịch. Sống cuồng ngạo, chết vùi thây. Số phận con người, giống quân cờ trên bàn cờ tạo hóa.
Nhị hoàng kế vị, vẫn như cũ, thuận sanh, nghịch tử.
Mà lần này, nàng cùng Mạc Thiếu phong đã ở trong tầm ngấm.
Trăng rằm tròn vắt vẻo đầu cành trúc. Thủy đình bên hồ dịu mát, sen sớm tàn, dư âm cũng phai nhạt dần. Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành, cả ngày Tô Tử Ưu bồn chồn, đứng ngồi không an.
Nàng đi Kính Hoa Lầu lẫn Bảo Linh Các tìm, bong dáng Mạc Thiếu Phong vẫn bặt tăm.Chàng thần thần, bí bí, vô ảnh, vô thanh khiến nàng đôi lúc bựa tức, khó chịu. Thân ngồi cùng thuyền, sống hay chết phân nửa đã gắn kết với nhau.
Gió mạnh lau lay nhành liễu đong đưa, lá rơi xuống hồ làm nước lăn tăn gợn sóng. Vuốt mái tóc rối che tầm mắt, Tô Tử Ưu vừa buông tay, thoáng ngẩn. Mạc Thiếu Phong từ lúc nào đứng trước mặt nàng. Chàng đưa bàn tay thon dài, giọng mạnh mẽ, khẩn trương:
“Theo ta!”
Tô Tử Ưu nghiêng đầu chưa đáp. Chàng chẳng chần chừ nửa giây, trực tiếp bước tới nắm người lôi đi. Dưới hàng liễu, sớm chờ sẵn chiếc xe ngựa màu đen.
“Thiếu Phong, còn Tử Hương?”
Tô Tử Ưu khựng lại, Mạc Thiếu phong xoay lưng, đưa tay cốc đầu nàng:
“Tiểu tử ngốc, chúng ta thân thiết với Ngạo vương, bị ám toán lẽ đương nhiên. Hương nhi là kỹ nữ thì liên quan gì? Không cần lo lắng!”
Đoạn chẳng phân biệt lễ giáo, bế người ném vào xe. Tử Ưu nhíu mảy, ngồi yên. Mạc Thiếu Phong tự mình đánh xe. Hoàng thành giờ giới nghiêm, ngoại bất nhập,nội bất xuất. Tô Tử Ưu không phản kháng, cốt đợi quân lính đá họ về.
Song.tài lực Mạc gia rất lớn, mua chuộc ai đó thực dễ dàng. Ngoài thành thoáng mát, gió lồng lộng thổi rèm thưa bay phần phật. Nàng vén màn nhìn bầu trời đầy sao. lấp lánh:
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Mạc gia ở Cấm Châu!”
Thiếu Phong ra sức điều chỉnh xe ngựa. Màn đêm tịch mịch, chỉ tiếng vó nện xuống đật rõ mồn một.
Đường lớn thuận lợ lưu thông, rất nhanh Xa Châu thàng chỉ còn là chấm nhỏ. Tô Tử Ưu nhắm mắt tĩnh thần, tính toán bước tiếp theo.
Bỗng phía sau vun vút lao tới loạt tên.
“Thiếu Phong, nằm xuống!”
Tô Tử Ưu giác quan nhạy bén, có thể xác định nguy hiểm trong bán kính mười thước .Móc sắt đồng loạt kéo xe ngựa giật lùi, tuấn mã hí vang, lồng lộn ngã. Mạc Thiếu Phong cùng Tô Tử Ưu phi thân xuống đất, tinh quang lóe sát khí:
“Khoảng ba mươi người!”
Tử Ưu áp lưng vào lưng chàng khẽ nói, Mạc Thiếu Phong gật đầu:
“Đằng sau cánh rừng có hai ngã, chia ra mà chạy, Hẹn ngươi một canh giờ sau hội ngộ chỗ thác nước.”
Chẳng chờ nàng đáp, Mạc Thiếu Phong chủ động rút kiếm tấn công. Mấy mươi người vận hắc y ẩn nấp sau bụi rậm thất kinh. Vốn họ định đáng úp, bắt cả hai. Tình thế này, buộc phải trực diện giao chiến.
“Chống Nhị hoàng, giết!”
Tên có cẻ là đầu lĩnh khoát tay. Tử Ưu liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Phong gật đầu. Bao nhiêu đây nàng tùy tiện phất tay liền đem chúng chôn. Có điều, chưa chắc phò tá Thiếu Phong lâu dài, nàng cần cẩn thận, ẩn nhẫn.
Nàng vừa đánh, vừa lui, chạy vào ngã rẽ trong rừng.
Đám người áo đen tức tốc truy sát. Tiếng lá cây xào xạc bị chém rơi đầy đất, cành khô cùng xương người gãy răng rắc.
Không có Mạc Thiếu Phong , chớp mắt Tô Tử Ưu đã giải quyết nhanh gọn. Nàng thong thả điềm đạm đi sâu vào rứng tìm ngọc thác ngồi chờ.
Gió mỗi lúc một lớn, nàng khi giết người luôn cẩn trọng, tránh mau vấy bẩn. Hôm nay xui xẻo thấ nào. một mảng lớn dính sau lưng. Định nhẫn nhịn đến Mạc gia thay, nhưng mùi tanh hắt lên mũi thực khó chịu.
Hết nhìn trời lại nhìn dòng nước, ánh trăng xuyên tàn cây làm cho nó long lanh,lấp lánh. Nàng nhẩm tính, Mạc Thiếu Phong còn lâu mới tới kịp. Bèn vũ bỏ nam trang ra giặt, tiện thể rửa vết máu trên lưng.
Giữa màn đêm tịch mịch, làn sa tuyết trắng sáng ngời, đem tất cả thâu vào tầm mắt người vừa đến.
Trên trán vương mồ hôi, một màn này càng khiến tinh thần y hỗn loạn, bức bối.
Mạc Thiếu phong ẩn sau gốc cây đại thụ, bàng hoàng kinh ngạc vừa qua, lại thoáng thấy máu nhiễm y phục nàng. Dạ ẩn ẩn xót.
Bất giác tự nói với bản thân, không bao giờ để nàng rời chàng đi một mình thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top