Sinh thần thái tử, trăng sáng vằng vặc, cung đình náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ.
Tô Tử Ưu thân vận thanh sam đơn giản tìm chỗ uống rượu, cách xa quần thần là cách xa thị phi.
“Ngươi xem, ta đoán đúng!”
Nàng đã cố tránh vẫn bị bắt gặp. Mà đối phương là hai kẻ đứng đầu Xa Châu, đành miễn cưỡng chào hỏi:
“Thái tử, Mạc thiếu chủ, vị trí hai người nên ở trên kia mới phải!”
Nàng hướng đài chỗ Ngạc vương phi cùng thái phó.
“Ngươi xem, ta lại đoán đúng!”
Thái tử vỗ vai Mạc Thiếu Phong ra chiều thích thú. Mạc Thiếu Phong vận cẩm bào xanh ngọc, nguyên bản làn da trắng của hắn được y phục tôn sáng ngời. Đứng trước thái tử hoàn toàn che phủ vẻ tuấn lãng.
“Các ngươi đoán cái gì?”
Bình thản nhấp trà, Tô Tử Ưu lạnh nhật hỏi.
Mạc Thiếu Phong chẳng buồn đáp, tự rót rượu thưởng trăng. Thái tử tự nhiên ngồi xuống đối diện, xem hai người này ngang hàng.
Trên đài bắt đầu màn vũ khúc. Bảy cung nữ đang vào vai Thất tiên nữ dâng đào chúc thọ, cầu Thái tử bình an, vạn phúc vô cương.
Quần thần say sưa chè chén, thoáng nhìn hơi bát nháo, bê tha. Ngạc vương phi đầu đội mũ phượng, trâm ngọc đính châu sa rủ xuống tận vai, nàng gần bốn mươi vẫn đài trang, khuynh sắc. Thực khó tin nữ nhân kia một tay thâu tóm binh lực Xa Châu.
Vũ khúc dần vào hồi kết,bất ngờ từ trong đám Thất tiên xuất hiện sát thủ. Nhất tề loạn đao nhằm thái phó cùng Ngạc phi hạ thủ.
Cấm vệ vắng bóng, Tô Tử Ưu theo phản xạ xông lên đài hộ giá. Chợt liếc mắt, khựng lại, Thái tử với Mạc Thiếu Phong vẫn điềm nhiên ngồi yên cười. Kia chẳng phải mẫu thân của y sao…?
Một canh giờ trôi qua..
Thái phó được đưa về phủ trong tình trạng hấp hối. Ngạc vương phi vẫn bình an.
Tẩm cung truyền tới cơn thịnh nộ. Toàn bộ thị vệ canh thọ yến đều bị trảm.Sắc mặt Ngạc phi đỏ gay, vừa đau, vừa hận. Thái phí chết, khác nào nàng mất hai cánh tay.
Lúc này, vây cánh con trai nàng ngày càng lớn. Chuyện hôm nay, dường như đánh phủ đầu.
“Mẫu phi, ta đưa tháu y tới!”
Thái tử hốt hoàng lôi lão ngự y già bước vào tẩm điện.Theo sau Mạc Thiếu Phong cùng Tô Tử Ưu.Ngạc phi lo lắng, chau mày:
“Bản cung ổn!”
“Mẫu phi, nhi tử thật lo lắng, người nên kiểm tra qua, ta mới an tâm!”
Tức thời Thái tử tiến tới, cẩn thận dìu Ngạc vương phi.
Tô Tử Ưu đứng sau lưng Mạc Thiếu Phong, cảm giác toàn thân hắn toát luồng khí lực cường đại. Mà phía kia, gương mặt Ngạc phi bắt đầu nhợt nhạt. Thái tử ôn nhu chau mày:
“Mẫu phi xem, thần sắc quá kém!”
Ngạc phi trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt oán hận trừng trừng, lại chẳng mở miệng nói được lời nào. Quan ngự y kê đơn, lắc đầu thở dài.
Tô Tử Ưu trong lòng cười lạnh. Y thực nhẫn tâm xuống tay hại chính mậu thân sinh ra mình.
*****
Nửa tháng sau, thái tử Ngạc lên ngôi, ai thuận y sống, ai nghịch liền giết.
Tô Tử Ưu trung lập, bình thản ra vào cung.
Sắc trời dịu mát, vài án mây đen từ đằng xa kéo tới.
Buồn bã thở dài. Đêm qua thử đoán số mạng, mệnh cách Ngạo vương không thể tiến xa. Nàng chẳng phò tá y. Huống hồ, mối thù tan cửa nát nhà còn chưa tính toán xong.
Nước bắt đầu đổ xuống ầm ầm. Dân chúng hoảng loạn tìm chỗ ẩn náu. Mưa thực lớn, sấm chớp rạch nền trời làm hai mảnh.
“Lão thiên! Đánh chết ta đi!”
Ngoài đường lớn, chợt xuất hiện một thư sinh, đầu tóc rối bời, ngửa mặt lên trời thống hận gào khóc.
Đám người trú mưa nhìn y, thở dài. Tô Tử Ưu vốn không quen sẽ chẳng để tâm. Có điều,cùng lúc đó, rẽ đám đông, một vị cô nương ràn rụa nước mắt lao ra ôm thư sinh, nhỏ nhẹ khuyên ngăn:
“Sinh ca, số phận đã định..chỉ oán trách Sở nhi có chút tư sắc..hại mình..hại chàng…..”
Tiếng thở dài ngày càng tăng.
Tô Tử Ưu nhíu mày, toan bước ra . Bất giác bàn tay ai ấm áp, mạnh bạo từ phía sau kéo người lại. Vừa ngẩng đầu đã thấy thân ảnh cao ngạo của Mạc Thiếu Phong.
“Tô đại nhân, vị cô nương kia được Thiên Triều nhắm trúng. Ngươi định chuốc họa vào thân.”
Tử Ưu yên lặng, rút tay về.
Cửu Châu hàng năm đều bị Thiên Triều bóc lột tài vật. Thậm chí cả mỹ nhân cũng là hàng tiến cống. Chịu nhục đổi hai chữ “bình an”.
Nhìn đôi nam nữ đau khổ giữa đất trời. Lòng Tô Tử Ưu siết mạnh oán hận.
Mạc Thiếu Phong mời người lên lầu hai Bảo Linh Các. Nơi này trực thuộc Mạc gia,mọi thứ chi dụng cho việc ăn uống đều toàn thượng phẩm. Xứng với cuộc sống xa hoa của bậc vương tôn.
Bên ngoài , mưa vẫn rơi đều.
Song, trong phòng cực kỳ ấm áp. Mùi rượu Trúc Diệp Thanh lâng lâng xông vào mũi. Hoàn cảnh này đối ẩm thực chẳng chê. Chỉ là, Mạc Thiếu Phong thích nói chuyện quốc gia đại sự.
“Tô đại nhân quyết định cả đời trung lập?”
Tô Tử Ưu hạ mi ngắm chung rượu gật đầu. Mạc Thiếu Phong uống cạn lại rót, khẽ nhêch môi:
“Sao trong mắt ngài, ta thấy ẩn dã tâm?”
Trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của mình. Mạc Thiếu Phong có vẻ khẩn trương. Tô Tử Ưu đầu dụng tâm đề phòng, chọn im lặng.
Cứ thế, ngươi một chén,ta một chung, mưa tí tách đến tận chiều tối.Đường phố mập mờ ánh đèn . Mạc Thiếu Phong kiên quyết đưa Tô Tử Ưu về tận phủ, y đợi cánh cổng lớn đóng rất lâu mới chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top