Chương 21

Ẩm Cốc đẹp nhất là gì?

Trăng!

Ẩm Cốc mùa nào nổi bật?

Chính là bốn mùa đều nổi bật như nhau.

Nàng thích ngồi trên thuyền gỗ, dạo quanh hồ hái hoa sen. Màn sương phản phất tựa thiên thai, che dấu than ảnh thướt tha, mị hoặc.

Sư phụ không dạy nàng nam nữ hữu biệt, song càng ngày càng phát hiện mình cùng sư huynh đệ bất đồng.

Khi rãnh rỗi, họ thường ngắm tranh mỹ nhân, bàn chuyện thanh lâu. Nàng thực mất hứng!

Lâu dần bị cho là đồng ái. Đại sư ca nói, đồng ái là nam yêu nam,nữ yêu nữ. Đồng ái không thể có tiểu oa nhi, sẽ bị tuyệt tự.

Nàng là nam nhân,sư phụ bảo vậy. Nhưng nàng gần nam nhân sẽ có cảm giác, tỷ dụ như khi Cao sư huynh cõng. Nàng ngại ngùng chỉ muốn lập tức leo xuống bỏ chạy.

"Cha..cha..."

Đứa trẻ bụ bẫm, hướng nàng gọi phụ thân. Nhiễm sư ca nói, đồng ái không sinh được em bé.
Thế đứa trẻ này.. nàng sinh lúc nào? Chẳng nhẽ được Cao Quân Phi cõng vài lần liền có oa nhi. Nàng hận...

"Phi...ngươi đi chết đi!"

Gắt gao cầm ngọc tiêu, nhắm phía phòng hắn mà lao tới.

Chỉ là, một mảng tịch liêu. Người đâu.. người đâu...?

"Ưu nhi....."

Bị gọi,Tô Tử Ưu xoay lưng, không phải Cao Quân Phi, kẻ này...

"Nàng tỉnh rồi, làm ta..."

Vương tay dụi mắt, trước mặt là mái tranh ở phòng nàng. Mành thưa trước gió lay động mạnh. Đây, chẳng phải Ầm Cốc ...

"Chàng.. sao ở chỗ này!?"

Khón học mở miệng, Tô Tử Ưu nhăn mày nhìn nam nhân đang cầm tay mình siết chặt.

"Đại quân tử chiến... chủ tướng trốn tránh.. có xứng.."

"Xứng! Tất cả đổi lấy nàng đều xứng hết!"

Vốn muốn ôm lấy người. Chỉ vì Tô Tử Ưu ngã từ trên lầu cao, gân cốt tổn thương, chàng cần cẩn thận, nhẹ nhàng.

"Ngốc!"

"Nàng mới ngốc, không đợi ta tới đã.."

"Làm sao dám hy vọng .. chàng sẽ đến!"

Tô Tử Ưu gượng hé môi, trêu đùa.

"Mạc Thiếu Phong xin thề có trời đất minh chứng, ta không bao giờ chần chừ trước nguy hiểm của Tô Tử Ưu!"

"Khụ..."

Nàng ho khan, đoạn đòi chàng bế ra ngoài hít thở. Nơi này, chốn nương thân hai mươi năm. Đến từ đâu, thác về chỗ ấy.Thật tốt!

Quốc gia đại sự chẳng truyền tới nửa tin. An tâm tịnh dưỡng hai tháng, cái mạng nhỏ được kéo dài. Tô Tử Ngân cùng Bạch chân nhân đi Phù Yêu sơn tỷ thí, vừa đúng lúc hồi môn. Thoáng giật mình vì khả năng hồi phục của nàng, lão đem chiến tích ra khoe.

Tô Tử Ngân tu tiên, tuy gọi lão vì tuổi ngoại mấy trăm. Song, bộ dáng phiêu vân tuấn lãng chỉ hơn Mạc Thiếu Phong chứ không kém.

"Ân sư, chúng ta cần cái bàn tính!"

"Ô.. con chẳng cần trả ơn nuôi dưỡng của vi sư đâu!"
Tô Tử Ngân thong thả cho cá ăn, cố tình lờ đi ánh mắt tức giận của nàng.

Tử Ưu đập mạnh tay xuống bàn:
"Chuyện Thiên Kính hút máu sao người không nói, giao thứ nguy hiểm thế cho ta?"

"Trước đó có biết Thiên Kính cần nhiều máu?"

Tử Ưu lắc đàu.

"Sau đó đã biết?"

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

"Biết còn dùng, nên trách con chứ sao trách vi sư!?"
Tô Tử Ngân cười lớn, ra chìu thích thú. Trêu chọc đệ tử ,dường như là mục đích thân nhận học trò của y.

"Dẫu sao, ngươi chỉ sống mười hai năm, mất nhiều hay ít máu có xá gì."

Tô Tử Ưu trầm mặc. Để thấy trước tình hình địch quân, nàng ngất mấy lần, không ai biết..

"Bảy năm qua mau thật!"

Lần đầu Tô Tử Ngân thở dài.

"Sư phụ, vất vả đến Thiên Triều lượm xác, ta thực nợ người đại ân!"

"Vi sư đâu có rãnh rỗi!"

Tô Tử Ngân thản nhiên nói:
"Lúc đó ta bận lắm, Bạch lão đầu thách ta nấu xem rượu ai ngon hơn, vi sư phải lặn lội tận Bách Hoa sơn để.."

Y đang hào hứng, chợt chạm mâu quang sắc như dao của Tử Ưu, ho mấy cái, vội vã chuyển đề tài:
"Cao Quân Phi một thân một mình mang người quỳ gối dưới chân núi, miệng lẩm nhẩm tại ta..tại ta..."

Tô Tử Ưu trầm mặc,y tiếp:
"Lúc vi sư lấy ngươi từ trong tay hắn,ta cảm thấy hình như tay Cao Quân Phi tê buốt đến vô lực, định đưa thuốc cho. Chỉ tiếc, hoàng đế kêu ngạo nói triều đình có biến, không nấn ná lâu, liền rời đi."

"Vậy thì chàng... sao cũng?"

Ánh mắt Tử Ưu thâm trầm, khó đoán cảm xúc hỗn loạn trong lòng.Tô Tử Ngân cười cười:
"Ta báo cho hắn đấy!"

"Hả...?"

"Tên ngốc một mình xông vào cấm cung, vừa hay thấy ngươi nằm trong vũng máu. Khỏi nói cũng hình dung mức độ tàn sát đến điên loạn như nào."

"Rồi làm sao chàng thoát?"

Tô Tử Ngân nhìn trời,thở dài:
"Hắn mang theo Thiên Kính của ngươi, máu nhỏ vào kính, tự khắc khởi động, đưa y về doanh trại quân Xa Châu."

Tô Tử Ưu thở phào nhẹ nhõm. Chợt Tô Tử Ngân buồn rầu, vẻ mặt chưa từng có:
"Máu hai người cùng dung hòa vào Thiên Kính, đời này chỉ có thể đồng sinh đồng tử."

"Không được, ta chỉ còn năm năm!"

Tô Tử Ưu manh động đập vào bàn. Tô Tử Ngân lãnh đạm phi than chuồn mất.

Trong đình gió mát, trên bàn đá đặt ấm trà Bích Loa xuân. Hương sen trộn lẫn hương trà ,mang tư vị bình yên, an ổn.

Mạc Thiếu Phong nghiêm cẩn, cung kính nhìn Tô Tử Ngân.

Tô Tử Ngân thong thả uống trà ,nói:
"Hai người đã cộng sinh, bỏ đi quãng đời tươi đẹp cùng hùng đồ bái nghiệp, bệ hạ không cảm thấy tiếc sao?"

"Tiếc ư?"

Mạc Thiếu Phong khóe môi hé cười, đoạn lắc đầu:
"Trẫm.. à .. ta cầu còn chẳng được!"

"Nhất kiến chung tình. Đời người chỉ cần tìm đúng người kết mối lương duyên, không cầu dài hay ngắn. Một kiếp tịch mịch sao sánh bằng vài khắc thanh hoan. Tốt.. tốt!"

Tô Tử Ngân sảng khoái, lão vỗ vỗ vai Mạc Thiếu Phong, toàn tâm toàn ý giao bảo bối cho chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: