Chương 18
Tiếng suối trong như tiếng hát cô thôn nữ miền sơn cước, vọng vào lòng dư âm êm ái, mượt mà..
Tô Tử Ngân nói với tiểu đồ đệ đang ngây ngốc:
“Dùng Thiên Kính có thể xem được cảnh trên trời, dưới đất và âm ty. Ngươi muốn xem nơi nào trước?”
“Cả ba ạ!”
Tiểu hài tử lanh lợi cười híp cả mắt.Tô Tử Ngân cốc mạnh trán nó:
“Tham lam, chọn một hoặc không!”
“Vậy sư phụ cho ta xem tiên cảnh, phụ mẫu chắc chắn đợi ta ở đó”
Nhưng tìm cũng chẳng thấy ai…
Cha mẹ y cơ bản không đợi, không chìa bàn tay to lớn che chở y. Y chỉ có một mình, một mình tự đứng dậy, một mình bước đi. Sợ hãi sẽ cười, đau đớn vẫn cười, thậm chí chết cũng cười. Đời đen tối, cười méo mó…
…
“Vì cớ gì để bản thân gặp nguy hiểm?”
Thoát giấc mộng dài, Tô Tử Ưu dụi mắt, hướng phía phát ra giọng nói. Trong động lạnh lẽo, âm u, nàng chẳng nhìn thấu nhân dạng đối phương, đành im lặng.
“Tô tân trạng, một tiễn dọa chết thanh sam công tử đâu? Tô quốc sư lãnh đạm, vô tình đâu? Ngươi xem, bộ dáng hiện giờ, là gì đây?”
“Liên quan gì huynh đài?”
Nàng nhẹ nhàng nói, toàn thân đau đớn, tốt nhất cần kìm chế.
“Đợi sang mai,lập tức đưa ngươi hồi kinh!”
“Kinh thành?”
Trong màn đêm tịch mịch, hai mắt Tử Ưu sang quắc. Hắn là người của Thiên Triều, Tô Tử Ưu nàng rốt cuộc lại rơi vào tay địch..
Xe ngựa chạy đường núi, dằn sốc dữ dội, đôi lúc nghiêng ngả suýt lật nhào. Xa phu vất vả, trán lấm tấm mồ hôi.
Trong xe, hai nam nhân nhắm mắt tĩnh thần. Sắc mặt, than thể đều bình lặng, dường như ngoại cảnh đều không ảnh hưởng, kỳ thực họ đang đấu pháp.
“Sư đệ, ngươi hơn sáu năm qua vẫn dậm chân tại chỗ!”
“Sư ca, huynh đừng cao ngạo, thực lực giảm đi thấy rõ.”
Màn sương mù dày đặc bao lấy cả hai.
Nam nhân vận bạch y cầm Ngọc tiêu có vẻ thấp hơn người áo lam dụng chiết phiến.
Ngọc tiêu nhân, mắt vương chút oán khí:
“Chả trách cục diện Tam vương tranh vị sớm ngã ngũ, ra dụng tà thuật tiêu diệt huynh đệ ruột. Cái này, thực xứng long dạ kẻ làm chuyện lớn nhỉ!!”
Chiết phiến nhân, sắc mặt băng lãnh đáp:
“Đệ dùng Thiên Kính để đối phó quân ta. Ai bỉ ổi hơn?”
Ngọc tiêu nhân cười lớn vài tiếng lại vũ lộng thần uy tấn công.
Đôi bên tranh đấu gay gắt,đến cuối cùng thực thể phun máu mới ngưng.
“Cao Quân Phi, ẩn thân đệ tử Ẩm Cốc mười lăm năm có vất vả?”
“Nam Cung Chiêu, sống không bằng chết còn gắng gượng níu kéo có mệt mỏi?”
Tô Tử Ưu lau vệt máu nơi khóe miệng, mắt nhìn nam nhân ngọcthụ lâm phong trước mặt thật thận trọng.
“Đệ níu kéo sao? Là ai vừa từ sa mạc mang ta một hơi thở trở về?”
Cao Quân Phi tay khoanh trước ngực, ngữ khí nhạt nhẽo:
“Còn lợi dụng được, bỏ thì tiếc!”
Tô Tử Ưu khinh bỉ cười. Cao Quân Phi đã là tân đế. Hắn cơ bản chẳng cần ra trận. Một Tô Tử Ưu có uy áp cỡ nào lại khiến hắn ngày đêm bất an.
Từ lúc gặp nàng trong tẩm cung tiên đế.Vì nàng, ngày kế vị của hắn chậm ba hôm, lỡ mất cơ hội tốt tiêu diệt Mạc Thiếu Phong.
Tô Tử Ưu ở Ẩm Cốc tranh sủng của ân sư. Còn ở ngoài ngăn cản tiền đồ rộng mở, nàng còn không đáng tội sao.
“Mang Tô quân sư vào Tây viện!”
Về đến hoàng thành, việc đầu tiên phải lo là bố phòng canh giữ nàng. Tô Tử Ưu nhập môn sau y ba năm, nhưng xuất chúng hơn y một bậc. Cao Quân Phi may mắn bắt được mãnh hổ lúc bị thương, tốt nhấtnên làm nàng bị thương ngày càng nặng. Nóitân vương tàn độc. Không sai!
Tây viện hoang tàn. Mùa đông lạnh thấu xương. Cơ thể vốn kháng hàn yếu, Tô Tử Ưu hắt hơi mấy lần. Bị giam cầm cũng tốt, có thời gian rãnh rỗi ngồi ôn chuyện cũ.
Chiến trường liên tục cấp báo. Sắc mặt Cao Quân Phi vẫn không biến, hắn điềm nhiên, Tô Tử Ưu lãnh đạm.
Nàng thừa biết ,muốn hạ MạcThiếu Phong đâu phải chuyện dăm ba ngày. Huống hồ, nàng còn để lại một số cẩm nan cho chàng.
“Nghe nói, sư đệ có biểu muội khuynh thành.”
“Có tướng công rồi!”
Tử Ưu nhấp ngụm trà.Khi nhắc đến Tống Tử Hương, nàng cố không kích động.
“Lại nghe đồn là người hầu cận Cẩn Phong vương có thai!”
Tách trà trên tay Tử Ưu xoay xoay:
“Thật muốn biết là trai hay gái!”
“Con trai!”
Cao Quân Phi nhẹ nhàng đáp. Chấn động đánh vào đầu TôTử Ưu ầm ầm.Sao hắn biết biểu muội nàng mang long chủng. Lẽ nào..Tử Hương..
“Sư ca đặc biệt hứng thúvợ người khác nhỉ?”
Cố dằn cảm xúc, nàng tuyệt không để Cao Quân Phi nham hiểm nắm đằng đuôi. Chỉ cần Tử Ưu quan tâm ai, y sẽ vui vẻ đâm người ấy vài nhát.
Hàng mi dài che ánh mắt đầy toan tính, chốclát Cao QuânPhi bậtcười:
“Thay vì hứng thú phụ nữ có chồng, sao sư đệ không nói ta hứng thú ngươi đi!”
Dứt lời Cao Quân Phi phất tay bỏ đi. Hoàng bào sang lấp lánh, bước chân y thanh thoát tao nhã. Thực khó tin kẻ như vầy lại mang trái tim đao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top